- Syeoll ahh~ Em đang làm gì vậy?
- A, chị Eunchae, chị xuống đây lúc nào vậy?
- Vừa mới xuống thôi, em bé đang làm gì thế? Không định xuống canteen ăn gì đó lót bụng sao?
- Em đang làm nốt bài tập thôi à, giờ em sẽ xuống liền nè.
- Được rồi đi thôi, mọi người đang đợi em ở dưới đấy.
-Naee.
Thế là hai người xuống canteen, nơi tập hợp đủ những 'thiên tài bách khoa" kia. Vừa đặt chân vào canteen là bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào em luôn, em có chứng sợ xã hội nên bị nhiều nhìn như thế cũng sợ, người hơi run run lên. Rồi bỗng có bàn tay kéo em lại gần ôm nhẹ lấy em, mùi hương của hoa bách hợp nhàn nhạt cùng cơ thể cao to 1m8 kia khiến em nhận là ra ngay. Ngước mặt lên nhìn, em cười cười lộ ra một bên má lún đồng tiền, trông cưng ơi là cưng.
- Đừng lo lắng, họ cũng chỉ ngưỡng mộ nên mới nhìn em, không làm gì em đâu.
Gã xoa xoa mái tóc đen óng mượt của em, khẽ nói an ủi. Giọng của gã trầm ấm, nhẹ nhàng khiến em ngất ngây chỉ còn biết nhìn gã rồi gật gật đầu.
- Nae~ Em biết rồii.
Đám người kia ngu ngơ nhìn em và gã tình tình ái ái, tự oán trách nên ngăn gã lại trước khi lại gần em để cho cả đám chưa ăn gì mà đã được no căng bụng bởi một đống cơm chó này rồi.
- Được rồi, có lại ăn không thì bảo? Mới gặp đã ôm hôn đủ điều, bọn này không có thích cơm chóo.
Kim Namjoon lên tiếng, bất mãn nói ra điều đã cất giấu từ nãy đến giờ, mọi người nghe anh nói xong thì bật cười lên. Tư duy của thiên tài nhưng vẫn phải chịu thua bởi tình cảm của bọn yêu nhau thôi.
Cả đám túm lại ngồi ăn, sáng đi học vội nên em chưa kịp ăn sáng, giờ thì lấy ra vội ăn để còn lên ôn bài chuẩn bị cho kì thi cấp Thành Phố kia nữa.
- Syeol à, ăn từ từ thôi, không ai tranh đồ ăn của em đâu.
- Nhưng mà em còn phải lên để ôn bài nữa, sắp thi rồi đó.
- Biết là vậy, nhưng mà cứ từ từ, ăn nhanh không tốt cho bao tử đâu.
- Yunjin nói đúng đấy, em ăn chậm một chút cũng không sao đâu. Won Yeong Syeol của chúng ta giỏi như vậy, chỉ cần ôn qua thôi là đã nắm chắc được giải nhất giống như năm ngoái rồi.
- Ấy đừng nói thế, lúc đó là do đề dễ thôiii
Cả đám cười ồ lên khi thấy nét mặt ngại ngùng của em khi được khen, má đo đỏ rồi môi chúm chím nữa chứ. Nhìn tổng thể lại tất cả như thế, thêm cái dễ thương dễ gần của em bảo sao mà gã Choi Beomgyu lại mê em như điếu đổ không thể thoát khỏi chứ.
Sau tầm 15 phút thì ai nấy cũng ăn xong hết, định bụng đi dạo cho tiêu hóa bớt cơ nhưng mà em lại khăng khăng bảo mọi người đi một mình, còn mình thì chạy hối hả về lớp ôn học tiếp. Đúng là thiên tài được cử đi thi Thành Phố có khác, chăm còn hơn thiên tài bình thường nữa.
____________________________
Hôm nay là ngày 15 tháng 6, cũng là ngày cuối cùng để em ôn thi Thành Phố. Hội bạn thân chất lượng của em gồm hơn hai mươi học bá đã tập hợp hết về nhà em, người nấu cơm, người dọn nhà, người nấu nước cho em lo học không phải đụng vào bất cứ thứ gì. Họ cũng phải thi cuối kỳ ấy chứ, mà là thiên tài mà, nên không cần ôn cũng nắm giữ đc thủ khoa từng môn của trường rồi. Mọi người đều im lặng chăm chú quan sát em học, riêng gã thì đút cơm cho em đỡ đói.
-----------------------
- Mệt quá thì nghỉ đi, em đừng cố quá.
- Em không sao, có anh ở bên nên em không có mệttt.
Nói thế thôi, chứ vừa dứt câu là sà vào lòng gã ngay, em cần cái mùi hoa bách hợp trên người gã. Em cần gã ôm vỗ về an ủi em mỗi khi học căng thẳng. Lần nào cũng vậy, gã cưng chiều ôm em vào lòng, người em nhỏ nên đã lọt tõm vào trong gã luôn. Xoa đầu, khịt khịt mũi hít lấy hít để mùi anh đào trên người em, dụi cằm vào đỉnh đầu em.
- Bánh nhỏ ah~ Anh muốn hôn em quá.
Câu nói của gã khiến em giật mình, mặt đã đỏ như trái cà từ lúc nào không hay. Em biết rằng gã muốn hôn em đã lâu, cũng biết gã muốn nụ hôn đầu của hai người là dành cho nhau. Nhưng em lại không biết cách hôn, gã cũng không biết thì hôn kiểu gì cơ chứ? Một phần nữa em cũng ngại mà, con gái 17 tuổi đầu ai mà không ngại chuyện này cơ chứ?
- E-em cũng muốn hôn anh....
Gã ngạc nhiên khi em nói thế, em mắc chứng sợ xã hội nên điều này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của gã rồi. Gã nhẹ nhàng nâng cằm em lên, ánh mắt hai người chạm nhau, mông lung giữa trời đêm khuya khoắt. Ánh trăng sáng chiếu qua cửa kính thắp sáng gương mặt em, ánh trăng chiếu làm mờ mờ ảo ảo không khí giữa hai người. Nhẹ nhàng đưa môi chạm đến nhau, mềm mại và ấm áp. Chỉ chạm môi, rồi lại đến tráo lưỡi, quần lấy nhau không thể tách rời, hương của hoa bách hợp và anh đào hòa quyện lại càng tăng thêm ngọt ngào của đôi tình nhân tuổi 17-18 ấy. Dưới ánh trăng sáng rực rỡ kia, họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên, nụ hôn trong sáng của cặp đôi cấp 3 đã làm bao nhiêu người ngưỡng mộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Beomgyu: Late regret?
Fiction générale"Yên tâm đi, ở đây ai cũng tin tưởng em hết. Em sẽ không chịu thiệt đâu, chỉ cần là em nói mọi người đều sẽ tin tưởng hết mình" - - - - - - - - - "Ở đây ai cũng tin tưởng em hết...Làm ơn, hãy tỉnh dậy để nhìn mọi người chứng minh điều đó đi nào..."