13

35 5 0
                                    

- Vâng em biết rồi...

Cuộc nói chuyện với người kia đã kết thúc, em ngồi gục xuống đất, trên tay vẫn cầm máy điện thoại nhìn vào dãy số vừa gọi đến.

Thầm oán trách rằng, sao lại sớm như vậy, em vẫn chưa muốn số kỉ niệm này kết thúc mà? Bây giờ em đã tham lam rồi, em bắt đầu tham lam lấy những kỉ niệm mà hiện giờ đang trải qua từng phút từng giây kia. Trong những buổi đi chơi thứ không thể thiếu bên cạnh em là chiếc máy ảnh từ đời trước của ông nội, em mang theo quay toàn bộ quá trình đi chơi, trong đó rất nhiều tiếng cười và tất nhiên là cũng sẽ có những tấm ảnh xinh đẹp kia rồi.

Nghĩ đến đây em liền vội vàng đứng dậy chạy khắp nơi trong phòng, sẵn khóa trái cửa và bắt đầu lục lọi tìm lại những thước phim đã cất kia. Cuối cùng em đã tìm thấy được rồi, nó trong một cái hộp gỗ cổ màu sẫm, trên nắp có khắc một vài con số, là mật khẩu mà em đã đặt - là ngày em và Beomgyu quen nhau.

Mở hộp ra đập vào mắt em đầu tiên là tấm ảnh Choi Beomgyu âu yếm nhìn em trong lần đầu chụp ảnh chung ở trường, nhìn nó đẹp và có một cảm xúc khó tả dâng trào lên trong người em. Đây là điều mà em nhớ rất rõ, đây cũng là hôm gã chạy khắp nơinơi, tìm em ở mọi phố xá và ngóc ngách chỉ vì một câu nói của em " hình như em đi lạc rồi".

Đang nhìn từng tấm ảnh trên tay và nhớ lại từng ký ức đã qua thì tiếng gõ cửa vang lên. Em vội cất mọi thứ lại chỗ cũ và ra mở cửa, khi mở ai cũng hỏi em sao khi không lại khóa trái cửa và gõ rất lâu mới ra. Em cũng chỉ cười gượng thôi, cũng không ai ép em cả nên đành thôi.

_____________________

Trong suốt buổi đi chơi đi ăn đó hầu như lúc nào em cũng cầm máy ảnh để quay hết, cũng đã vài người hỏi em, nhưng em cũng chỉ nói rằng muốn lưu giữ lại số kỉ niệm đáng nhớ này của em thôi. Họ biết em ít bạn bè, nhưng hôm nay thật sự rất lạ. Vì sao ư? Là vì dù có đáng nhớ thì em sẽ quay từng khoảnh khắc thôi, chứ không phải là từ đầu đến cuối như hôm nay.

Choi Beomgyu đã để ý ngay từ đầu, từ cái lúc mà em khóa trái cửa. Gã muốn biết sao hôm nay em lại hành xử khác như vậy, nhưng lại không muốn thấy vẻ mặt khó xử của em trước mọi người nên thôi.

Đi chơi đến tận tối, vì cũng đã sang thu rồi nên trời tối sẽ có chút lạnh. Em thì đi quên mang áo khoác nên đã mặc của gã, dù lạnh nhưng em muốn đi dạo quanh sông hàn, mọi người cũng đi theo em thôi, vì ít khi em mới hứng thú như vậy mà.

Em để mọi người đi trước, tính là sẽ nhìn hết tất cả những con người đã đối xử tốt với em này một lượt nhưng lại không được rồi.

- Sao anh không lên trên đi với mọi người?

- Vậy tại sao em lại không lên?

- À! Em muốn nhìn ngắm mọi người một chút ấy mà...

- Em có chuyện gì đó khó nói phải không?

- Dạ?

Đột nhiên gã hỏi làm em khựng lại, gã cũng dừng lại quay người sang bên phía em.

- Có chuyện gì vậy?

- Anh làm sao vậy? Em thì có chuyện gì được chứ.

Em cười nhẹ nhìn gã, còn gã vẫn đăm chiêu nhìn về em. Giọng nói nhẹ nhàng của gã khiến em có chút rung động và ấm lòng giữa cái tiết trời mà em cho là lạnh như mùa đông này rồi.

- Chuyện gì mà em phải giấu cả mọi người vậy?

- Thật...

- Anh đã để ý từ lúc em khóa trái rồi.

Choi Beomgyu không để em nói hết câu đã chen vào, khiến em có chút sững sờ.

- Từ lúc đó đến giờ, em thật sự khác mọi hôm đấy.

- Về nhà em sẽ nói với anh sau ha? Bây giờ chúng ta đi cùng mọi người tiếp nào.

Em lẩn tránh câu nói đó của Beomgyu, sau đó khoác tay gã chạy lên cùng mọi người. Gã thấy em nói vậy rồi thì cũng thôi. Em là người hướng nội, gã biết em rất khó để nói ra những gì trong lòng nên cũng không nói gì mà chạy theo bước tiến của em.

- Hai người nói gì mà đứng lì dưới đó vậy?

Taehuyn lên tiếng hỏi với giọng điệu trêu đùa, ý muốn ám chỉ hỏi không lẽ hai người muốn tách lẻ đi riêng hay gì. Em nghe vậy thì liền lên tiếng giải thích.

- Chỉ là chút chuyện của người có tình yêu thôi màa.

Cả đám nghe xong tắt luôn nụ cười, mặt nhăn mày nhó khó chịu ra mặt luôn.

- Ủa emmm, không lẽ em quay qua cà khịa bọn chị sao?

- Đúng đó, hãy cảm thông cho những con người độc thân mà ngày ngày vẫn phải ăn cơm chó ở đây đi.

Nghe xong thì ai cũng phải cười thôi, cả đám hơn hai mươi người gì đó cũng cười, cái tiếng cười nó to gì đâu khiến người đi đường cũng phải chú ý đến.

Cười xong cũng đã đến lúc về rồi, em kéo mọi người qua một góc có ánh sáng đến chụp ảnh. Vẫn như cũ thôi, mọi người để em và gã đứng ở giữa, còn ai nấy có thể thay đổi chỗ nếu thích. Em chạy đi bấm thời gian, lúc chạy về thì chỉ còn 3 giây thôi, mọi người cũng đã chỉnh xong và "tách". Tấm ảnh của ngày hôm nay đã chụp xong rồi.

Lúc về em chạy vào phòng để rửa ảnh ngay sau đó, khi rửa xong em nhìn lại chúng một lượt. Miệng cười nhẹ, nụ cười này của em nhẹ nhàng như chẳng còn gì luyến tiếc ở cõi trần vậy. Sau khi rửa xong, em nhẹ nhàng nắn nót ghi vào phía sau của bức ảnh.

Ngày 17 tháng 6 năm 2023.

Beomgyu: Late regret?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ