16

36 4 0
                                    

Trời đã gần sáng, em nằm ngắm nhìn người con trai bên cạnh mình. Em đã tỉnh từ lâu nhưng lại nán lại nhìn người con trai khiến em si mê không lối thoát này, thầm nghĩ rằng đến một lúc nào đó em phải rời khỏi gã thì sao.

" Em rất yêu anh, cùng không muốn rời xa anh. Mà anh ơi, điều này lại không thể được..."

Nhìn được khoảng một lúc nữa, em nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Gã cũng từ từ mà mở mắt ra nhìn em, gã đã biết em nhìn gã từ nãy đến giờ. Nhưng lại cứ để cho em nhìn, gã biết em yêu gã mà, biết luôn rằng em có chuyện gì giấu mọi người. Nhưng gã không muốn vạch trần em ra. Choi Beomgyu yêu Won Yeong Syeoll đến mức có thể bao dung cho em dù em có phạm tội tày trời đi chăng nữa.

_________________________

- Đêm qua mọi người ngủ ngon chứ?

- Tạm thôi.

- Ơ bé bánh, sao nhìn em mệt mỏi thế? Tối qua không ngủ được hả?

Yeonjun vừa thấy em đã hoang mang hỏi, mọi người nghe thì cũng quay đầu nhìn em. Nhìn em như mất hết năng lượng, cảm giác mệt mỏi tràn lan ra.

- Em không sao đâuu, mọi người đừng có lo aa. Giờ chúng ta ăn sáng nhé?

Em nói xong liền ngồi vào bàn, mọi người nghe cũng đều ngồi xuống để Jin và Yoongi dọn thức ăn ra. Sáng nay mọi người ăn bánh mì nướng đường, bữa ăn mà em khá thích của Jin và Yoongi.

_________________________

Hôm nay cũng như bao ngày thường thôi, mọi người có việc của riêng mình, còn em thì nằm chơi game. Tại cũng không có gì làm hết mà. Dù cho em có là học bá thì..em cũng đã làm xong bài tập từ lúc bắt đầu nghỉ hè rồi, nên cứ thế mà cày game cho lên rank thôi.

Vừa xong trận game thì có người điện đến cho em, lại là số lạ. Em cũng có chút do dự vì số của em chỉ có những người thân cận mới biết, còn lại thì chẳng tuồn ra ngoài dù chỉ là một con số.

" Xin hỏi ai vậy ạ?"

" Là chị..."

Tiếng nói đầu bên vừa cất lên, em đã bất động rồi. Em nhận ra giọng nói đó, chất giọng mà em đã nói là rất thích nghe mỗi khi buồn hay vui, mỗi khi được an ủi.

" Chị à.."

" Là chị đây."

" Rốt cuộc.. chị đã đi đâu vậy? Đã hơn một năm rồi đó..."

" Xin lỗi, bên này có chuyện gấp nên không một ai được liên lạc với em."

" Dù sao thì cũng phải nói một tiếng, em lo cho mọi người lắm..."

"Không phải cũng đã có người gọi cho em rồi sao."

" Em biết, nhưng em muốn nghe chị hơn."

" Đúng là con gấu babo mà"

" Đừng có nói thế chứ"

" Haha. Được rồi không đùa em nữa, em sẽ thi đại học vào trường nào?"

" Em chưa biết nữa cơ, em không biết nên chọn cái gì."

" Hãy thi vào học viện cảnh sát đi."

" Nae?"

" Thi vào đó đi, nó sẽ giúp ích cho chúng ta sau này."

" Em biết rồi, em sẽ suy nghĩ thêm."

" Um..."

Cuộc nói chuyện đã hết, em trầm ngâm suy nghĩ. Mọi người bên đó biệt tăm biệt tích tận hơn một năm, mà giờ lại gọi liên lạc với em. Còn kêu em thi vào học viện cảnh sát, chắc chắn là có gì đó rồi. Giúp ích cho sau này chắc chắn là đúng, có thể chuyển công tác từ bên này sang bên đó..

- Có lẽ nào..

Em giường như đã hiểu được ý của toàn bộ mọi người bên đó rồi. Muốn thì em sẽ nghe theo thôi, đây là nhiệm vụ và với tư cách " " thì em chắc chắn phải thực hiện rồi.

Beomgyu: Late regret?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ