5

57 8 1
                                    

Bán sống bán chết, bán cả tính mạng, bán luôn cả linh hồn cho quỷ dữ vẫn không được điểm tuyệt đối. Có người hỏi rằng, Yeong Syeol đã được chúa trời tạo và sinh ra nhứ thế nào? Tại sao lại có thể giỏi đến mức đó? Năm nào em cũng được lên báo, là khuôn mặt vàng mỗi khi người ta nhắc đến Seoul hoa lệ này.

Nhắc đến Seoul, người ta sẽ nghĩ ngay đến cái tên Won Yeong Syeol của trường Sopa, cũng chẳng biết vì sao đâu, chỉ là cái tên đó nổi và người có cái tên đó quá giỏi nên mới thế. Mỗi năm người ta đều kinh ngạc khi các học sinh lần lượt đều chọn trường Sopa là nguyện vọng 1, khỏi nói cũng biết vào trường vì ai rồi. Nhà báo đã nhiều lần phỏng vấn những người đăng ký thi vào trường này, tất cả đều có một lý do duy nhất là vào để gặp học bá Syeol của họ. Tất cả mọi người từ trai đến gái đều thế, chẳng phải diễn viên hay ca sĩ gì cả nhưng Yeong Syeol vẫn được nhiều người biết đến và còn có thể là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng, hơn rất nhiều người nổi tiếng khác.

Đúng là đẳng cấp thì luôn là mãi mãi mà. Mới đây, mọi người còn truyền nhau về kì thi Thành Phố của em, làm bài trong 1 tiếng và đã có số điểm là tuyệt đối. Chẳng có gì làm khó được em trừ việc tiếp xúc với người khác thôi.

_______________________

- Syeol ah~ chúc mừng em nhé, năm nay vẫn giữ phong độ hạng nhất Thành Phố rồi.

- Nae, cảm ơn chị Sakura đã khenn.

- Chà, xem hôm nay con bé tự tin chưa kìa.

- Đúng ha, nay Syeol của chúng ta tự tin lắm luôn ấy, không ngại luôn kìaaa

Cả đám cười rộ lên, đúng là hôm nay em có tự tin hơn ngày thường rồi, nhm mọi người như này lại khiến em ngại ấy.

- Không có đâu mà, mọi người làm em ngại rồi đấyy.

Yunjin chạy lại xoa xoa cái đầu tròn tròn của em, nhìn em dịu dàng nói.

- Bé đừng ngại, mọi người như thế vì muốn em tự tin hơn bây giờ. Hiện giờ em đang làm rất tốt, nhưng mai sau em sẽ tiếp tục tốt hơn giờ đấy.

- Đúng đấy, mọi người vẫn ở đây với em mà. Dù có trải qua bao nhiêu chuyện thì ở đây vẫn có một đám người chờ đợi và an ủi em.

- Còn có một người mê em như điếu đổ nữa, mê không thể dừ. Ai cũng sẽ cưng chiều em như một em bé, đừng hỏi vì sao lại như thế, đơn giản vì em là em, vì em là Syeol của anh chị.

Giọng nói của từng người nhẹ nhàng, dịu dàng và ảm đạm, chạm đến sâu thẳm trong tim em, nơi mà trái tim vốn đang đập từ từ giờ đã nhanh đến nổi không phanh kịp. Đúng là như thế, trước kia khi Beomgyu giới thiệu em với mọi người, ai cũng đã nhiệt tình khi nhìn thấy em. Mọi người đến gần và chào hỏi em, nắm tay giới thiệu bản thân, em vốn tưởng rằng mình sẽ ghét những hành động đó nhưng lại không như thế. Em thoải mái với nó và mọi người cũng biết chừng mực rõ ràng nữa, họ biết cần dừng khi nào và không đụng chạm một cách lố lăng. Có lẽ họ đã nghe Beomgyu nói qua về em, nên chắc rằng gã cũng kể với họ chuyện em mắc chứng sợ xã hội rồi. Mọi chuyện bình yên, em không kêu la ngại ngùng gì cả, tất cả mọi người đều hòa thuận và cưng chiều em dù đó là lần đầu gặp.

Em nhớ từng chi tiết một từ ngày quen họ đến giờ, từ đồ ăn đến quần áo, họ thẳng tay quẹt thẻ không nghĩ ngợi, tất cả đều là vì em. Em cũng nghe gã nói rằng, mọi người rất ki bo, nhưng không biểu sao lại hào phóng với em, khiến em có chút bất ngờ đấy. Không phải lần đầu nghe đâu, trước đây đã nhiều lần em được nghe câu nói đó " Vì em là em, và vì em là Yeong Syeol của anh chị thôi". Câu nói đó khiến em nhớ mãi, thổn thức vì nó.

Chúng ta chẳng cùng được sinh ra, chẳng phải máu mủ, chẳng phải anh chị em ruột nhưng lại gần nhau, cần nhau đến mức hơn cả ruột thịt. Chỉ là muốn bên cạnh nhau nên khi có chuyện bất đồng đều ngồi lại nói chuyện rõ ràng với nhau. Câu chuyện của từng người được nói ra, tất cả những suy nghĩ và điều khiến họ bực tức. Luôn luôn là thế, chúng ta cần nhau để giải quyết mọi vấn đề cho nhau nên ông trời mới khiến chúng ta va vào nhau để tồn tại. Nhiều lúc thật cám ơn ông trời, vì đã khiến ta gặp nhau để bù đắp những thiếu sót nhỏ nhoi, nhưng lại là cả tính mạng. Cám ơn vì đã mang đến cho chúng ta tình cảm và có thể thấu hiểu cho nhau, khiến chúng ta hiểu rằng dù là thiên tài thì vẫn cần có những người bạn bên cạnh để an ủi nhau thôi.

- Em nghĩ gì vậy?

- Không có gì đâu ạ, em chỉ cảm thấy rất biết ơn ông trời vì đã cho chúng ta gặp nhau và hiểu nhau như thế này.

- Haha, đúng là nên cám ơn thật đấy, cám ơn vì đã cho mọi người gặp em của hiện tại.

- Còn cám ơn vì em đã yêu anh nữa.

Mọi người lại cười, sau đó lại tiếp tục câu chuyện của từng người.

Như vậy đấy, đến thiên tài vẫn còn thiếu sót hay lâu lâu còn vô tri, thì bạn cứ là bạn thôi, sống hết mình đừng để ý đến ai cả. Thiên tài thì vẫn cần những người bạn bên cạnh để nhắc nhở, thì bạn cũng cần có những người khác bên cạnh để cảm thấy an tâm không lạc lõng. Đừng vì mình không bằng người ta mà tự cô lập mình, thứ bạn cần là bước ra khỏi cấm địa, bước ra khỏi cái bóng tối bạn tự tạo ra thôi. Chỉ cần bước ra được nơi đó, bạn cũng có thể được gọi là thiên tài trong mắt những người khác và trong lĩnh vực của mình.

Beomgyu: Late regret?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ