9. Chen chân đi Hua Hin

574 36 1
                                    

Thật ra, Pete vẫn còn yêu anh rất nhiều. Cậu yêu ngày hôm qua của cậu và anh, cậu yêu cái ngày đã trôi qua và không bao giờ trở lại.

Chỉ là cậu ít khi muốn nhắc đến.

Một năm cách xa nhau như thế, cậu cứ nghĩ rằng bản thân mình có thể quên tất cả về anh, nhưng điều đó đã quá xa với khả năng của cậu. Nhiều lần cậu tự vỗ ngực mình không nên sống trong quá khứ, bước ra khỏi cái bóng đó và trở thành một con người hoàn toàn mới, một con người mạnh mẽ chín chắn hơn, nhưng lòng thì nói thế chứ ý chỉ chẳng hề làm được.

Chỉ là cậu ít khi muốn nhắc đến.

Cho dù là đang ở bất cứ nơi đâu, ánh mắt cậu luôn dáo dác như tìm kiếm một bóng người, ánh mắt cậu luôn bất giác đặt ở mọi hướng, nghĩ rằng có thế tình cờ nhìn thấy anh trong một khắc nào đó. Nhưng một mình cậu đứng trên từng con phố, nhìn dòng người đến người đi, mỗi phút trôi qua đều có rất nhiều người vội vã lướt qua trước mắt. Cậu gặp vô số người lạ, chỉ duy nhất không có anh trong số đó.

Chỉ là cậu ít khi muốn nhắc đến.

Vì cậu sợ rằng, cái nỗi sợ cậu luôn luôn trốn tránh, chính là trái tim cậu sẽ một lần nữa vì anh mà không thể buông.

Sau ngừng ấy thời gian, bản thân có cố gắng cách mấy, thì một cái bóng của Pete quá khứ không thể nào bước tiếp, cái bóng ấy quá lớn để Pete hiện tại có thể sống mạnh mẽ, có thể quên đi một người. Thời gian ác độc đồng lõa với quá khứ như thế, cho nên cậu mãi vẫn không bao giờ bước được qua một nụ cười.

Cậu đã tự thề với bản thân, sẽ không để thêm bất cứ một ai khác làm tổn thương trái tim, vì một mình Vegas là quá đủ. Một mình Vegas bước vào, một mình anh bước ra, dù sao cũng xem như là trải nghiệm của cuộc đời, một trải nghiệm mà con người nào cũng đã và sẽ từng.

Cậu từng yêu anh rất nhiều, hiện tại cũng chưa hề dứt. Nhưng giấc mơ cậu đang mơ, con đường cậu đang đi bây giờ chỉ còn một bóng một thân lẻ loi. Mối tình đầu, mối tình song phương trở thành đơn phương, nhưng cậu vẫn cổ hủ mà bước tiếp không chịu dừng. Cậu yêu anh như thế, cứ xem như cuốn tiểu thuyết của cậu hoàn chính văn với hai chữ sad ending.

Buối sáng cậu như một con người bình thường như bao người khác, sáng làm chiều về ăn tối rồi nằm dài ra sofa xem phim truyền hình. Nhưng khi đêm đến, cái bệnh khó ngủ vẫn chưa hết, cái nỗi sợ bóng tối của cậu vẫn chưa dừng được. Nhiều lần Macau đã cố tắt đèn, nhưng khi ánh sáng vừa tắt phụt, cậu liền co rúm như một chú cún, nước mắt không ngừng ngắn dài trên đôi má cậu. Rồi có đèn sáng cả phòng, nhưng cậu vẫn chẳng tài nào chớp mắt được. Vì thế khoảng thời gian đó, cậu lại nhớ đến người con trai với bóng lưng vạm vỡ ẩn sau chiếc áo sơmi tối màu.

Anh chưa bao giờ phản bội cậu, cậu luôn cho chuyện là như thế.

Chưa bao giờ cậu thấy mình bị thay thế.

Chỉ là khi anh quay lưng đi, tay trái anh không còn đeo chiếc nhẫn cưới kỷ vật tình yêu năm đó nữa. Chỉ thế thôi, anh chưa bao giờ phản bội cậu.

Là cái tay trái chết tiệt mới là đồ phản bội cậu anh à, chính là cái tay thôi.

.

[VegasPete] - We just got married...again!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ