19. Hello London!

337 21 2
                                    

"Phu nhân...tôi có thể xem tóc phu nhân một chút được không? Hình như tôi thấy có gì đó rất lạ"

Pete cứng ngắc đứng yên một chỗ, cậu xem như đời mình toi từ đây cho nên cũng chẳng còn sức lực để mà xem chuyện gì đang xảy ra, cứ để khi nào nó kết thúc thì kết thúc.

Bàn tay thầy hiệu trưởng ngày càng tiến lại gần, Pete còn cảm nhận nó như năm chiếc vuốt sắc nhọn sắp túm lấy cậu lúc này, nhưng cậu hiện tại lại chẳng thể vùng vẫy hay kháng cự cái gì ngoài đứng yên cho lão già đấy bắt quả tang.

"Khoan đã!"

Giọng nói khác đột nhiên vang lên giữa căn phòng ngập mùi căng thẳng. Và đó chính là Vegas chứ không ai khác, dù nhắm tít mắt nhưng Pete vẫn có thể biết được đó là giọng ai, căn bản trong phòng hai trẻ một già, ngoài mình không nói thì chỉ còn mỗi Vegas thôi.

"Tôi không thích ai đó động vào người vợ tôi, đặc biệt là mái tóc của vợ tôi lại càng không thích người khác động vào hơn! Cho nên ông thấy cái gì lạ xem như nó không tồn tại đi!"

Giọng nói đầy uy quyền khiến thầy hiệu trưởng cũng khựng tay giữa không trung, mắt ông thoáng qua lại co giật có lẽ vì lo sợ.

Vegas đặt tay lên vai Pete rồi tính kéo cậu ra, trong khi đó Pete đã đứng hình bây giờ lại còn hơn cả đứng hình vì lời nói ban nảy của Vegas. Tuy biết là diễn kịch nhưng mà tim vẫn đập rất nhanh, rất mạnh.

"Nhưng..." - Giọng thầy hiệu trưởng có vẻ ủy khuất, ông ái ngại chỉ về phía mái tóc ngập ngừng giọng: "Tôi chỉ muốn nhắc phu nhân rằng trên tóc bà có dính thứ gì đấy, tôi tính gỡ ra nhưng nếu ngài không cho phép vậy thì...."

HẢ!!! - Pete ngơ người ra, nghĩ thầm trong đầu.

Riêng Vegas cảm thấy có gì đó rất lạ, hình như thầy hiệu trưởng này chưa hề phát hiện ra Pete là giả mạo, ánh mắt ông ta đang để ý đến thứ khác trên bộ tóc giả này.

Thấy thế, Vegas đảo mắt sang mái tóc nhìn một vòng, cuối cùng phát hiện ra điều rất thú vị khiến anh không khỏi ngừng cười lớn.

Pete nghe thấy giọng cười điên rồ của ai đó liền liếc mắt lên nhìn. Vegas đưa tay lấy vật mắc kẹt giữa mớ tóc giả ra, thứ đó mềm mềm trắng trắng, anh đem cái vật ra trước mặt Pete rồi cố ý lắc nó qua lại như trêu ghẹo.

"Vợ yêu của tôi ơi, sau này em có ăn cơm thì làm ơn ý tứ giúp anh một chút nhé!" - Vừa nói vừa cười, Vegas quay sang nhìn thầy hiệu trưởng nói thêm: "Để thầy hiệu trưởng đây phải thấy chuyện xấu hổ này, chồng yêu cũng rất xấu hổ đó vợ yêu!"

Thầy hiệu trưởng chỉ biết cười trừ rồi cúi đầu chào hai người lần cuối, Vegas cũng cúi đầu chào rồi vác cái khúc gỗ đang cứng đờ ra bên ngoài.

Ra đến ngoài, Pete vẫn chưa thể hoàn hồn lại được. Thứ nhất giật mình vì hạt cơm trước mặt, sau lại nhẹ người vì biết được hóa ra thầy hiệu trưởng không biết cậu là giả mạo, rồi lại hết hồn trước cách xưng hô của Vegas, tóm lại cảm xúc quá nhiều lẫn lộn cho nên đã biến thành khúc gỗ.

Vegas mở bàn tay đang nắm chặt của Pete ra, anh nhẹ nhàng đặt hạt cơm vào tay cậu rồi che miệng cười nham nhở: "Ăn uống kiểu này, hỏi sao trước kia tôi ít khi mang em đi ăn tiệc là vậy"

[VegasPete] - We just got married...again!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ