8. Chỉ vì lỡ chân, phải làm người nhà đại Boss cả đời!

526 27 1
                                    




Kinn khuôn mặt lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế xoay, ngón tay thon dài khẽ lật từng trang hồ sơ thông tin bên dưới mặt bàn. Ngoại trừ tấm ảnh 3x4 được dán ở góc bên trái tờ hồ sơ, Kinn không để ý gì hơn. Khuôn mặt người con trai đang cười tươi , chỉ là một tấm hình thẻ, nhưng lại làm Kinn có chút ham muốn gặp người kia thực sớm. Pete, không phải là người đầu tiên khiến cho Kinn có cảm giác này, nếu nói chính xác, người con trai này là đến trước.

Tiếng cửa vang lên trong căn phòng rộng lớn, một đôi giày âu đen bóng rụt rè bước qua ngưỡng cửa. Kinn nhíu mày ngước mặt nhìn con người muốn vào cũng chẳng vào, muốn ra cũng không xong kia, anh có chút bực mà hừ lạnh một tiếng. Bỗng người kia mang khuôn mặt khó chịu bước vào, Kinn lại càng thêm bực mình. Đã thế dáng vẻ cũng chẳng ra hồn, bộ âu phục đen trên người cậu con trai kia chẳng khác gi mượn từ bố mình, vừa rộng thùng thình lại còn lôi thôi. Mái tóc bóng mượt bên trong tấm ảnh thẻ giờ nhìn ra, lại là một cái tổ quạ dường như cả hơn năm tháng chưa gội lấy một lần. Đáng chú ý hơn là khuôn mặt dễ thương trong sáng cùng má lúm đồng tiền trong chiếc ảnh thẻ, bên ngoài chính là một khuôn mặt đối lập với nó hoàn toàn. Hai hốc mắt sâu lờ đờ buồn ngủ cùng quần thâm mắt đen đến ngỡ ngàng, đôi môi đỏ mọng chẳng thấy chỉ thấy mỗi đôi môi thiếu nước làm da lỡ nức trông kinh dị, làn da sạm nắng thêm vài nếp nhăn điểm trên đó. Và Kinn cho rằng kết luận cuối cùng của mình nhất định sẽ không sai, người kia chắc chắn không phải là người trong ảnh cũng chẳng phải là con người, mà chính là quái vật người ngoài hành tinh đã sao chép phiên bản chính không hoàn thiện hoặc là một con thây ma còn sót lại từ thế chiến nào đó.

Rõ ràng con người trong ảnh, nhìn thoáng qua một lần đã muốn nhìn kĩ lại lần thứ ha, vậy mà ngoài đời lại là một vực phải nói xa thăm thẳm. Kinn vừa nhìn vừa ngưỡng mộ kĩ thuật photoshop bây giờ lại hiện đại đến thế, từ một con thây ma mà có thể chuyển hóa thành thiên thần.

Rồi lại cứ tiếp tục ngắm nhìn và ngắm nhìn, Kinn lại tiếp tục thở dài rồi bứt tóc, cứ tưởng hôm nay được rửa mắt một bửa ai dè tên thây ma kia đã đốt hết con mắt anh cháy rụi bằng cái dung nhan đến ruồi còn chê.

Kinn thờ dài nuối tiếc thêm phần hận thù cái đứa photoshop tấm ảnh thẻ này khiến anh chờ đợi mòn mỏi để nhận được cái thứ người không ra người, ma không ra ma. Kinn vuốt vuốt sóng mũi, hỏi: "Cậu tên gì?"

Người con trai kia bước vào có nửa ngày hơn, vậy mà bây giờ tên chủ tịch mới hỏi han tên mình. Cậu còn trai đưa tay vò đầu đáp: "Porsche, Porsche!"

Kinn lười nhác lật từng trang hồ sơ, nói tiếp: "Quê ở tỉnh Ratchaburi. Cớ gì phải đến Bangkok làm việc" - Câu nói này, đại loại ý đồ là tại sao Porsche kia không ở Ratchaburi xin việc lại đến Bangkok để anh phải chịu đựng gặp cái khuôn mặt thây ma này mỗi ngày?

Cậu con trai tên Porsche trưng ngay cái bộ mặt khó chịu, lười nhác đáp: "Chủ tịch, ngài không còn câu hỏi nào hợp lí và liên quan hơn sao? Việc tôi đến Bangkok làm việc thì có liên quan gì đến gia đình anh hay không mà lại hỏi?"

Câu đáp trả này còn hơn cả sức tưởng tượng ngoài vũ trụ của Kinn, anh không ngờ người kia lại đem bộ mặt khó chịu cùng tông giọng không muốn trả lời ra để đáp trả chủ tịch mình thế này. Nói thật chứ cấp dưới của anh, mười đứa đã có hết chín đứa lúc nào cũng lẽo đẽo theo mông anh mà nịnh nọt này nọ. Vậy mà cậu Porsche này lại tỏ vẻ không coi trọng chủ tịch của mình lắm.

[VegasPete] - We just got married...again!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ