6

209 34 0
                                    

Một ngày, cô Mẫn Đình từ viện trở về nhà để soạn thêm đồ đạc mang lên cho cháu. Bất chợt từ đằng xa, bà nhìn thấy bóng ai đó thất thần ngồi trước cổng nhà mình, lại gần mới nhận ra Trí Mẫn bạn của Mẫn Đình. Mẫn thấy có người về liền đứng dậy, bối rối một hồi vẫn chưa nghĩ được lí do cho sự có mặt của bản thân ở đây. Thấy dáng vẻ lúng túng của Trí Mẫn, bà không nói gì, chỉ mời Mẫn vào nhà uống nước cùng mình. Biết Mẫn là bạn thân của Đình, bà cũng không muốn giấu bệnh tình của Đình làm gì. 

Không biết đã qua bao lâu, giọng bà vẫn đều đều như thể chẳng có gì xảy ra, nhưng đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm khó ngủ dường như đang đi ngược lại với lời nói của bà. Mọi đau đớn của Mẫn Đình bà đều có thể cảm nhận được, nhưng bà phải cố gắng giấu nó đi thật sâu trong cỗi tâm hồn mỗi lúc một rỉ máu vì tình thương ruột rà, gắng gượng để trở thành chỗ dựa tinh thần cho cháu gái.

"Hay...để con lên bệnh viện xét nghiệm xem tim con có phù hợp để hiến cho Đình được không cô?"

Trí Mẫn rụt rè đưa ra đề xuất của bản thân nhưng chỉ nhận lại một tiếng thở dài kèm cái lắc đầu từ cô Mẫn Đình.

"Không đâu cháu ạ, Đình nó không chịu nhận tim hiến từ người thân của nó, cả bố nó hay cô đều không thể. Hơn nữa nhà cô không thể mắc nợ cháu được, bố mẹ sinh ra cho cháu hình hài nguyên vẹn thế này, cháu càng phải trân trọng nó hơn"

Mẫn bất lực quỳ gối trước người cô, mi mắt từ lúc nào đã ướt đẫm. Nhưng dẫu thế nào, bà cũng không thể đồng ý với mong cầu của Trí Mẫn, đành chỉ có thể im lặng xoa xoa mái đầu đang nức nở trong lòng mình. Bà thương Mẫn Đình, cũng thương Trí Mẫn nhiều. Ở cái tuổi mười bảy mười tám vô tư ấy, lẽ ra những đứa trẻ phải sống một cách rực rỡ, nhiệt huyết như màu phượng đỏ rực đầu hạ, chứ chẳng phải ngồi đây rầu rĩ đếm từng ngày bản thân trôi vào hư không.

---

Chiều buông trên những mái lá xanh rì đã vãng tiếng chim từ lâu, trời Bà Rịa lại trở nên xám xịt, dường như đã sẵn sàng đón mưa về. Dạo này Mẫn Đình chẳng buồn ngắm mưa nữa, ánh mắt nó vô hồn nhìn lên trần nhà, trong đầu bộn bề bao suy tư không thành câu. Bỗng cánh cửa phòng bệnh hé ra một khoảng nhỏ khiến nó theo quán tính nhìn theo, nhưng lại không thấy gì khác ngoài ánh đèn hành lang lấp ló. Hụt hẫng bất chợt dâng lên khiến Đình thở dài quay đầu đi, cho đến khi có bàn tay chạm nhẹ lên vai nó, ấm áp và đầy dịu dàng.

"Mẫn??"

"Bình tĩnh, Mẫn tới với Đình rồi nè"

Trí Mẫn mỉm cười nhìn Mẫn Đình, như thể đã nhận được từng ấy thương nhớ Đình gửi cho mình vào cơn mưa. Mẫn ân cần xoa đầu nó, rồi xoa đôi má mà bản thân yêu thích nhất cuộc đời. Khoảnh khắc ấy, cũng là lần đầu Đình cười trở lại, tất cả là nhờ sự có mặt của Mẫn.

"Mưa to quá, tóc Mẫn ướt hết rồi kìa"

Trí Mẫn ngồi bên cạnh nhìn Mẫn Đình nghịch tóc mình mà chẳng nói gì, nhưng lúc vô tình thấy tay nó nặng nề vì mớ dây nhợ ghim vào da mỗi ngày, Mẫn liền không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng.

jiminjeong » em có về cùng mùa hạ không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ