2

313 43 4
                                    

"Ê Trí Mẫn, bảy giờ đi ăn chè với tao không?"

Chi Lợi bất ngờ vỗ vai trong lúc Trí Mẫn đang loay hoay trong bãi xe trường khiến Mẫn giật bắn mình mà toan kí vô đầu nhỏ bạn thân mình một cái. Cũng may Chi Lợi đã quen đòn nên vừa né vừa cười hì hì, ánh mắt mong cầu một cái gật đầu đến từ vị trí Lưu Trí Mẫn.

"Chắc không được quá, tối nay tao có hẹn học bài với Mẫn Đình rồi"

"Trí Mẫn cẩn thận!"

"Cẩn thận cái gì má?"

"Trời sập chứ gì? Mày là ai? Mày không phải bạn tao rồi trời ơi Mẫn ơi mày đâu rồi Mẫn ơi, mày nói coi có bao giờ mày chịu ở yên trong nhà sau sáu giờ để tụng bài mà nay lại có màn đi học chung vậy con?"

Nghe Chi Lợi tru tréo một hồi khiến Trí Mẫn nóng mắt quá nên sẵn tay tặng cho nhỏ bạn thân trước mặt mình một cái cốc vô trán đầy thân thương. Mà ngẫm lại thì nó nói cũng không sai, ít khi nào Mẫn chịu ngồi nhà làm bài tập lúc trời sập tối. Mỗi khi vừa dứt bữa cơm nhà, dọn dẹp đủ thứ xong xuôi Mẫn lại phi xe đạp vào trấn chơi cùng chúng bạn, rồi mớ bài tập sẽ bưng lên lớp chép chung với Chi Lợi vào hôm sau. Ấy vậy mà ban sáng Mẫn Đình vừa rủ tối sang học văn chung, chắc do bị mỏi cổ nên Trí Mẫn gật đầu cái rụp không chút chần chừ.

"Năm cuối rồi chểnh mảng hoài không được mày ơi"

"Thôi mày nín, nói coi mày nhai trúng ngải hay bị vong dựa?"

"Ngày nào nội tao cũng mở kinh Phật nên tao giác ngộ được chưa? Xuân đa kiết khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tai, đông toàn đa phước, tao chúc mày muôn đời bình an, đời đời mày sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật nha Chi Lợi"

Nói xong Trí Mẫn nhảy phắc lên xe đạp đi mất, bỏ lại Chi Lợi một mình giữa bãi xe với một vẻ mặt không thể nào khó hiểu hơn được nữa.

"Nhỏ này điên rồi"

---

Mặt trời ôm lấy mặt biển như nâng niu ánh hoàng hôn với một niềm tin yêu và trân trọng nhất, để có thể an tâm mà đưa ngày đi đón đêm về với nhân loại, và cứ thế lặp đi lặp lại màn chuyển giao đầy dịu dàng ấy mỗi ngày. Vẫn chiếc phượng hoàng quen thuộc, Trí Mẫn một tay nai chiếc túi vải đựng đầy sách vở, một tay ghì chặt ghi đông vui vẻ đạp xe trên con đường đến trường, nhưng mà để ghé sang nhà Mẫn Đình cách đó tầm chục căn như đã hẹn từ sớm.

"Mẫn Đình! Có ở nhà không? Đình ơi!"

Trí Mẫn nôn nóng gõ cửa một lúc thì thấy cánh cửa gỗ cuối cùng cũng được hé ra, nhưng chẳng thấy nhỏ Đình đâu, thay vào đó là một người phụ nữ trung niên ló mặt nhìn mình khiến Mẫn đột nhiên đổ mồ hôi hột nhiều chút.

"Cháu kiếm ai?"

"Dạ con c-chào Mẫn Đình ủa lộn con chào cô, con là Trí Mẫn sang học bài chung với Mẫn Đình"

Nét mặt người phụ nữ giãn ra, cánh cửa gỗ được rộng mở, bà hồ hởi mời Trí Mẫn vào nhà mình, tiện không quên hỏi han Mẫn đủ thứ như cách mà mọi bậc phụ huynh đều muốn tìm hiểu về các mối quan hệ của con mình. Cái ấm áp của người mẹ tỏa ra từ từng lời nói của cô ruột Mẫn Đình khiến Trí Mẫn dâng lên một cảm xúc thật lạ, một sự an lòng dành cho Đình. Có lẽ nó cũng hạnh phúc ở đây, dẫu chẳng thực là nhà nó như còn ở Hà Nội, nhưng ruột rà thân thích nơi này vẫn lo lắng và yêu thương nó hết mực, luôn cố gắng từng ngày để ngây thơ của nó không mục rữa nơi đất khách quê người.

jiminjeong » em có về cùng mùa hạ không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ