4

231 37 4
                                    

"Mẹ ơi ăn xong con qua nhà bạn nha"

"Con cái lớn tồng ngồng mà hở tí là đi chơi không chịu ở nhà với gia đình gì hết chơn vậy hả Mẫn?

"Con qua nhà bạn học bài mà"

"Khỏi, ở nhà dọn dẹp rồi tự mở sách ra mà học đi"

Trí Mẫn phụng phịu nhìn mẹ, bỗng thấy dĩa cá kho trên bàn bớt ngon đi phân nửa. Mẫn khẽ thở dài, thấy hi vọng được sang nhà Mẫn Đình hôm nay sao mà mong manh quá. Dẫu ban sáng vừa gặp nhau, nhưng dạo này Mẫn mỗi lúc không có nó bên cạnh tự nhiên lại sinh ra cảm giác nhơ nhớ khó tả, như không thể nào xa nhau quá lâu, Chẳng nói chẳng rằng Mẫn liền muốn phi xe đến với nó, không chỉ hôm nay mà thậm chí là mỗi ngày. Nhưng cũng vì lâu nay Trí Mẫn ham chơi, cứ chập tối là biến mất dạng nên mẹ đã hạ quyết tâm hãm Mẫn lại, dẫu sao cũng đã là năm cuối cấp rồi, cứ lơ là mãi xem sao được?

Bóng đêm tràn vào thị trấn nhanh bất thường, mây mù che mất ánh trăng hôm nay làm Trí Mẫn thấy ũ rũ nhiều. Đồng hồ điểm tám giờ làm Mẫn nóng ruột cứ mãi trông ra cổng. Nhìn thấy mẹ ngồi ngay giữa nhà, sống lưng Mẫn muốn nổi gai, suy đi tính lại mãi vẫn không tìm được cách chuồn khỏi nhà. Thế là Trí Mẫn quay ngược vào phòng bà nội, người phụ nữ giữ chiếc phao cứu sinh cuối cùng của đời mình hiện tại.

"Nội ơi nội, nội ra xin mẹ giúp con đi mà"

"Qua nhà chơi với con bé con thích đó hả?"

"Hong có con qua học bài thiệt mà. Đi mà nội, nội giúp con đi mà"

Trí Mẫn mếu máo cầu xin, chỉ thấy bà nội cười cười như nhìn thấu hết tâm tư của đứa cháu gái. Bà hiền từ gật đầu làm Mẫn mừng quýnh lên như vừa được cứu vớt khỏi vực thẳm.

"Cảm ơn nội nhiều, Mẫn thương nội nhất nhà"

"Nhớ về sớm nghe chưa?"

Mẫn gật đầu, tiện đó mượn vội chiếc radio trên đầu giường bỏ vào giỏ xách. Bà nội từ tốn bước ra ngoài rồi ngồi xuống bên cạnh con dâu mình, hỏi han đủ điều nhằm tạo cơ hội cho cháu gái lén chạy ra mở khóa cổng nhà. Trí Mẫn dòm vô thấy kế đánh lạc hướng của bà quá đỉnh, vừa cảm thán vừa lén lút dắt xe đạp đi thẳng vào trong màn đêm đen, hướng đến nơi trái tim chỉ lối.

Hôm nay đường đến nhà Mẫn Đình sao mà đẹp đến lạ. Chiếc phượng hoàng xé gió lướt băng băng trên cung đường quen thuộc, chợt thấy trong lòng mát rượi, dễ chịu như thể trái tim được cỏ hoa ôm lấy mà ươm mầm sống. Mẫn nhớ về loài hoa lạ nảy nở trong tim mình mỗi khi nhìn thấy nhỏ Đình, niềm sợ hãi trước đó từ lúc nào đã biến đâu mất. Tháng ngày trôi đi, Mẫn dần chấp nhận loài hoa ấy, rồi yêu thương nó hơn, ân cần chăm sóc nó bằng tất cả niềm trân trọng nhất. Những lúc Mẫn nghĩ về nó, hình ảnh Mẫn Đình lại dần hiện lên trước mắt đẹp đẽ và thanh thuần như giấc mơ về một buổi trưa hè. Đôi lúc Trí Mẫn cũng tự hỏi, rằng không biết liệu bông hoa ngự trong lòng mình mang tên gì. Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi mà đến giờ vẫn chưa có đáp án, nên Mẫn tạm xem nó là một bông hoa dại, một bông hoa nhỏ xinh đẹp như Mẫn Đình, một bông hoa làm Mẫn nhớ đến những khoảnh khắc cả hai ngồi bên nhau bình yên trên thảm cỏ đồi Tùng.

jiminjeong » em có về cùng mùa hạ không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ