Ngoại truyện

334 45 7
                                    


Mỗi lúc tan lớp nhìn ra mà thấy mây u kéo đến là Trí Mẫn lại một phen thở dài thườn thượt. Cô giáo thì chẳng màng đội trời mưa rơi, chỉ thương cho đám học trò chốc về nhà liền biến thành mấy chú mèo con ướt sũng. Bọn nhỏ mới tuổi ăn tuổi lớn, dầm mưa miết khờ luôn thì sao tiếp thu bài được?

Tiếng trống tan trường vang lên, mưa liền ào xuống như trút nước khiến Mẫn mém sượt câu chửi thề khỏi vành môi. Thôi thân vô ngành nhà giáo rồi, mỏ hỗn như hồi còn đôi mươi quả thật không nên. Trí Mẫn hắng giọng nhìn quanh lớp một hồi, thấy tụi nhỏ trông mưa rơi bên ngoài cửa sổ mà đôi con ngươi sáng rỡ, sao mà nhớ đến ngày còn là những đứa trẻ. Những cơn mưa đột ngột ghé ngang giờ học luôn đem lại cho mấy đứa học trò một cảm giác khó tả, một niềm vui khác xa với những lúc ngắm mưa một mình ngoài hiên nhà.

"Cô Mẫn ơi cô Mẫn"

Hai con bé út Chi với út Ninh là chị em sinh đôi, cũng là hai con gái út của nhỏ Chi Lợi. Hôm nay là phiên trực nhật của hai đứa nên gần cuối giờ Mẫn vừa cho cả lớp nghỉ sớm là hai đứa liền chạy tót đi giặt giẻ lau bảng, nom năng nổ hoạt động lắm. Ấy vậy mà đợi hoài chắc cũng được mười lăm phút rồi hai đứa nhỏ ướt nhẹp từ đầu đến chân mới trở về lớp.

"Hai đứa làm gì mà người ướt sũng vậy hả? Cô giao đi giặt giẻ chứ có phải tự giặt bản thân đâu?"

Giọng Trí Mẫn đanh lại khiến út Chi với út Ninh đã run vì lạnh rồi lại càng run hơn.

"T-tại tụi con đi giặt giẻ thì nghe thấy tiếng kêu ở phía sau nhà vệ sinh, do chạy ra xem nên mới bị ướt"

Út Ninh thấy chị mình khúm núm nép vào một bên liền mạnh dạn đứng lên trả lời cô Trí Mẫn. Nói xong nó mở rộng vòng tay bé nhỏ của mình ra khiến không chỉ Mẫn mà cả lớp phải tròn mắt nhìn theo.

Là một con mèo.

"Cô Mẫn ơi cô cứu nó đi cô, con thấy tội nghiệp nó lắm, nó ướt nhẹp à, lỡ nó bị bệnh rồi thì sao đi học như tụi con được"

Tiếng năn nỉ của hai đứa nhỏ kéo theo cả một tập thể lớp ỉ ôi theo khiến Trí Mẫn không đành đoạn từ chối. Rõ khổ với mấy đứa con nít, có một chiêu xài hoài mà lần nào cũng hiệu nghiệm.

Con mèo vàng nhỏ xíu nằm gọn trong vòng tay của út Ninh, kêu meo meo từng tiếng như tiếng trẻ con khóc òa, đã vậy còn ướt mưa đáng thương vô cùng. Lúc Trí Mẫn vừa ôm lấy nó, bỗng nhiên trời quang mây tạnh, mưa cũng thôi réo rắt trên mái hiên màu đỏ thẫm. Những tia nắng len lỏi qua kẻ hở của vầng mây mù, dịu dàng đáp vào nơi lớp học tràn đầy tiếng reo hò của những đứa học trò nhỏ.

"Các con tan trường, mèo con tan trường"

---

"Hế lô cô giáo Trí Mẫn"

"Mày nín"

"Để tao thay mặt lãnh đạo các cấp, cán bộ, ủy viên, trao mày giấy chứng nhận giáo viên mỏ hỗn nhất Bà Rịa nha Mẫn"

Trí Mẫn nghe bị khịa liền huých vai Chi Lợi một cái trước khi an tọa phía đối diện nhỏ bạn. Thiệt tình cái nết bà cố nội vầy mà cưới được ông chồng vừa giàu vừa giỏi vừa thương vợ, gia đình êm ấm một cậu hoàng tử với hai cô công chúa, Mẫn thấy vậy mà mừng dùm, mặc dù nhỏ bạn đã thất hứa vụ sẽ ế cùng nhau tới già.

jiminjeong » em có về cùng mùa hạ không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ