7

267 38 0
                                    

Một sớm Bà Rịa, nắng khẽ buông trên ngôi tóc thiếu nữ, chảy dài lên từng vệt bánh xe trên con đường dốc hướng về đồi Tùng. Những tán cây xanh mướt trải rộng hai bên cung đường đẹp như dẫn lối vào vườn địa đàng, bao lấy chiếc phượng hoàng chạy dài như đang đua với mùa hạ sắp biến mất.

"Đình ôm Mẫn cho chắc vào đó"

"Sao mà Mẫn đạp nhanh dữ thế"

"Vì sắp hết hè mất rồi"

Mọi thứ cứ như chỉ vừa diễn ra ngày hôm qua thôi, khi cả hai lần đầu biết đến cảm giác rung động, cùng nhau đi qua biết bao hạnh phúc, nếm bao nhiêu niềm vui nỗi buồn của tuổi trẻ không kể xiết. Những năm tháng thanh xuân ấy còn có thể rực rỡ đến nhường nào? Bất kể dù có nhìn lại bao nhiêu lần đi nữa, chắc chắn cũng không còn gì phải hối tiếc.

Mẫn Đình biết ơn vì đã có Trí Mẫn trong đời.

Trí Mẫn biết ơn vì đã có Mẫn Đình trong đời.

Hai đứa trẻ nằm rạp xuống bãi cỏ xanh rì, đưa đôi mắt trong veo hứng trọn bầu trời trên đầu. Bình yên đôi lúc đơn giản chỉ là nằm ngắm mây trời lững lờ trôi cùng người mình yêu thương, ấy vậy mà hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà cả hai luôn xứng đáng có được. Trí Mẫn dịu dàng đan tay vào với Mẫn Đình, cứ thế mỉm cười như đã mãn nguyện với những phút giây đã qua.

"Vậy là Mẫn giữ đúng lời hứa rồi đó nha"

"Đúng là ở đồi Tùng lúc nào cũng cảm thấy thoải mái nhất"

"Đình có quên gì không đó?

"Đình quên gì nhỉ?"

"Phải là ở đồi Tùng với Trí Mẫn lúc nào cũng cảm thấy thoải mái nhất"

"Đúng rồi, lúc nào ở với Mẫn cũng làm Đình hạnh phúc hết"

"Mẫn cũng vậy"

Trí Mẫn quay sang để ngắm kĩ hơn gương mặt xinh đẹp của Mẫn Đình, thấy sao mà thân thương quá. Lỡ sau này chẳng còn gặp lại, chắc Mẫn sẽ nhớ đôi mắt trong vắt của nó lắm.

"Bà Rịa nhà Mẫn lúc nào cũng đẹp thật đẹp"

"Bà Rịa cũng là nhà Đình, vì ở đây có Mẫn. Đình cứ xem Mẫn là người nhà đi, như vậy thì Bà Rịa sẽ là nhà của chúng ta"

Trí Mẫn nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái Mẫn Đình, rồi đặt một chiếc hôn lên mu bàn tay ẩn chứa từng nhịp đập mạnh mẽ nhất của cuộc đời nó. Mẫn dành cho con tim ấy một sự trân quý không nói thành lời, dù nó thậm chí còn không thuộc về thân xác của Trí Mẫn. Nhưng nó thuộc về Mẫn Đình, người Mẫn thương nhất đời này.

Sau tất cả, sẽ chẳng còn gì để luyến tiếc quay đầu, chỉ còn những hạnh phúc mới đang chờ ta trên những nẻo đường sau. Trí Mẫn ôm lấy Mẫn Đình, như ôm lấy hơi thở dịu dàng của mùa hè vào lòng, ôm lấy những tháng ngày vô tư của thời niên thiếu, là cảm giác bình yên hiếm hoi giữa lưng chừng tuổi trẻ.

Đằng xa kia, sóng biển xanh vẫn xô đánh vào bờ từng nhịp, nắng vàng ruộm tô nên bức tranh miền biển xinh đẹp rạng ngời, và tình yêu của hai đứa trẻ dường như mãi mãi ngủ yên trên miền hạnh phúc bất tận của chính mình.

_Hết_

jiminjeong » em có về cùng mùa hạ không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ