3

248 43 10
                                    

"Nội ơi, lỡ như một ngày con bỗng thấy thích đôi bàn tay của người đó vô cùng, thích cả mái tóc, cả đôi má hồng, ngay cả hàng mi mắt hay từng nụ cười của người đó dành cho con cũng đều làm con cảm thấy hạnh phúc, vậy là sao hả nội?"

Trí Mẫn kê đầu nằm cạnh bà nội thủ thỉ, vừa mong cũng vừa sợ màn đêm nuốt mất đi lời nói của mình. Mẫn không biết phải đối diện với vấn đề này như thế nào, cũng chẳng thể giữ trong lòng rối bời mãi. Đêm đã hạ màn trên thị trấn miền biển từ lâu, quanh Trí Mẫn lúc này chỉ còn ánh đèn lập lòe nơi phòng bà, người Mẫn yêu thương cũng như gần gũi nhất. Vậy nên những lời cần nói cũng đã nói ra, lòng Trí Mẫn râm ran như đốt, trí óc mơ mơ màng màng dù biết rõ bản thân chẳng phải đang buồn ngủ.

"Nếu người ta làm con cảm thấy hạnh phúc, điều đó có nghĩa là con đang thích người đó, nếu người ta cũng hạnh phúc như con, tức là con đã trao tình cảm đến đúng người. Nhưng lỡ như sai, cũng không sao hết, vì con sẽ nhận ra lúc con thích người đó con đã từng hạnh phúc đến nhường nào"

"Nội ơi"

"Ơi?"

"Người đó là con gái"

"Con gái thì không cần được yêu thương sao?"

Trí Mẫn ngước nhìn bà mình, tự nhiên thấy sống mũi cay xè, nước mắt trực trào nơi khóe mi, cảm giác vừa lạ lẫm vừa có chút mủi lòng. Mẫn cuộn tròn người ôm lấy bà nội, cố gắng nén cho tiếng nấc đừng quá rõ rệt, cả thân người thu bé lại như còn là một Lưu Trí Mẫn của những ngày ấu thơ. Chợt nhận ra tháng ngày sao trôi nhanh quá, Mẫn của nội tự lúc nào đã mười bảy tuổi, rồi cũng sẽ mười tám, hai mươi. Cứ thế mỗi năm dần trôi đi, con người ta dần trở thành những đứa trẻ muốn đi xa hoài, xa khỏi vòng tay gia đình yêu thương để bước ra biển đời sóng gió vẫy vùng, chẳng hoài hay mái nhà vẫn ở yên đó chờ ấm áp quay trở về.

"Trí Mẫn của nội lớn rồi, biết để ý người ta rồi"

"Nội đừng có chọc con"

Trí Mẫn phụng phịu, giọng nói vẫn nghèn nghẹn từ dư vị nước mắt ban nãy. Cảm xúc bao lâu cuối cùng cũng đã được giãi bày, Mẫn thương bà nhiều, dù chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nhiều như bà nội thương Mẫn, thương đứa cháu nhỏ luôn bên cạnh làm mỗi ngày của bà đều trôi qua an yên như thế.

"Trí Mẫn con lên bắt đài cho nội với"

Mẫn với tay gạt vội nút mở chiếc radio cũ kĩ trên đầu giường, căn chỉnh một hồi cho âm thanh rõ ràng hơn rồi chui trở lại vào lòng bà nội, im lặng lắng nghe từng khúc nhạc lững lờ trôi trong đêm thanh.

"Tiếp tục với số phát sóng ngày hôm nay của chương trình Dấu ấn âm nhạc là một món quà dành cho những người con thủ đô xa xứ, xin mời các thính giả cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội mười hai mùa hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son qua phần trình bày của nữ ca sĩ Thu Phương"

"Tháng giêng hoa đào bừng nở

Đón xuân khoe sắc hồng tươi

Tháng hai hoa ban ngập tràn

Tím biếc những gương mặt phố

Tháng ba bất chợt một ngày

Trắng tinh hoa sưa về đây

jiminjeong » em có về cùng mùa hạ không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ