1

904 61 6
                                    

"Đình xòe tay ra đi"

"Để làm chi á?"

"Để Mẫn tặng cho Đình mùa hè của Mẫn"

---

Có những lời nói đã mãi trôi xa theo gió thoảng, có những lời hứa từ lâu bị vùi lấp dưới váng bụi thời gian. Một lúc nào, chúng lại chợt tràn về như thác đổ, liệu con người ta sẽ đón nhận chúng với tâm thế ra sao? Vui mừng như gặp lại người bạn cũ, hay né tránh khỏi những quá khứ đã từng thân thuộc đến xót lòng?

"Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại

Vào một ngày mai như hai người bạn

Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau

Cùng năm tháng còn ấu thơ..."

---

"Mẫn ơi Mẫn"

"Sao đó?"

"Xíu học xong Mẫn chở Đình sang lớp học thêm của thầy Tùng nha?"

Lớp trống tiết cuối, Trí Mẫn lo ngồi tán gẫu với Chi Lợi một hồi, nghe Mẫn Đình nói chữ được chữ mất nên ậm ừ đại cho qua chuyện. Mãi cho đến lúc trống tan trường vang lên rồi mà Mẫn vẫn không thèm để ý đến lớp đã vãng người cả, rề rà lúc lâu mới sực nhận ra mà lôi đứa bạn thân đi lấy xe về. Rồi lại loay hoay thêm ngàn công đoạn nữa mới dắt được xe đạp khỏi bãi. Trí Mẫn là như thế, cứ như đứa trẻ ẩn mình trong thân xác của một thiếu nữ mười bảy, hãy còn ham chơi lắm, đôi lúc còn hơi đãng trí nữa. Ví dụ điển hình là việc Trí Mẫn gần như quên mất lời nói ban nãy của Mẫn Đình, và chắc chắn Mẫn sẽ đạp xe về nhà luôn nếu bản thân không bắt gặp Đình đã đứng đợi mình trước cổng trường một lúc lâu.

"Ủa chết rồi Mẫn quên mất, Đình đợi có lâu không?"

Giả như trước mặt Trí Mẫn lúc này là Chi Lợi, chắc chắn nhỏ sẽ bẻ luôn cái ghi đông của xe Mẫn, nhưng đây lại là Mẫn Đình, và Mẫn biết nó sẽ chẳng bao giờ hành động giống đứa bạn thân của mình đâu. Mẫn Đình dịu dàng hơn muôn phần, Trí Mẫn cũng chưa bao giờ gặp đứa con gái nào hiền hơn nó hết.

Mẫn Đình là người Hà Nội, hồi đầu năm khi nó mới chuyển vô lớp Trí Mẫn, được cô xếp cho ngồi cạnh mình với Chi Lợi. Lúc đó Trí Mẫn cũng tò mò nhiều, tại Sài Gòn Mẫn còn chưa được đặt chân đến, nói chi đến Hà Nội xa lắc xa lơ. Hơn nữa mấy ngày đầu, Trí Mẫn hỏi gì nhỏ Đình cũng đáp lí nhí, gặp Trí Mẫn mở mắt chào đời vào một ngày đầu hạ nên tính khí có phần nóng nảy, gặng hỏi một hồi nó mới chịu khai là do nó mắc cỡ với chất giọng của nó. Mà cũng ngộ, Mẫn thấy giọng nhỏ nói hay quá chừng gì đâu mà phải giấu, bởi vậy nên ngày nào Mẫn cũng dụ Đình tám chuyện cùng mình với Chi Lợi, ra chơi cũng lôi nhau dạo bộ chung, lâu cũng thành thân, dần dà tự nhiên Trí Mẫn cũng thấy thích thích Hà Nội, chắc do Mẫn Đình mà ra, Mẫn nghĩ thế.

"Không sao đâu Đình cũng quen rồi"

Câu nói tưởng chừng chẳng có gì nhưng phảng phất đâu đó niềm trách hờn khiến Trí Mẫn ngại ngùng gãi đầu, sau cùng Mẫn giả vờ phớt lờ đi rồi bảo Đình mau chóng lên xe. Cứ thế, cả hai cùng chiếc phượng hoàng lướt đi trong cái nắng oi của đất Bà Rịa ban trưa. Gió nóng phương Nam chạm nơi mang tai bỏng rát, ấy vậy mà Trí Mẫn vẫn nghe rõ giọng cười nhỏ Đình lơ lửng trong bầu khí quyển, tựa hồ bản hoan ca của mùa xuân quê hương. Đường đi quanh co đổ rạp dưới bóng hàng hoa vàng, trông xa kia nơi biển xanh như đang vẫy gọi tuổi trẻ, không để ý lại chôn vùi trọn tâm trí trong cái đẹp đẽ của chốn này ngay, bởi thế Mẫn chưa từng thấy nơi nào đẹp hơn quê nhà mình, nơi có cái để thương, nơi có cái thương mình.

jiminjeong » em có về cùng mùa hạ không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ