5

199 38 0
                                    

Trí Mẫn mệt mỏi ngồi bên giường bệnh của Mẫn Đình, thấy nó nằm mê man, mu bàn tay vẫn bị ghim sâu bởi túi nước biển treo lủng lẳng trên đầu, Mẫn biết cái mệt của mình chẳng hề hấn gì so với cái đau mà Đình phải chịu đựng lúc này. Tia nắng không màu sượt qua bức màn sờn nơi trạm xá sao mà hiu hắt như cõi lòng Trí Mẫn, tâm trạng cũng dần kéo trùng hơi thở nặng nề hơn. Mẫn nhìn sang bên cạnh, thấy cô Mẫn Đình luôn tay vắt chiếc khăn nóng rồi chườm lên trán cháu mình, rốt cuộc vẫn không biết mình đang đợi chờ điều gì ngoài việc Mẫn Đình tỉnh lại.

Một lúc lâu, có cơn gió bỗng từ đâu len qua ô cửa sổ, vô tình lướt ngang vành tai Trí Mẫn mát rượi mà yên bình, như khẽ ngân nga khúc hát xa lạ của bầu trời. Mẫn nắm chặt tay, mong sao đó là điềm lành trong giờ phút nặng lòng của hiện tại. Bỗng bác sĩ bước vào, ra hiệu cho cô ruột Mẫn Đình ra ngoài cùng mình. Mẫn chỉ đành nhìn theo bóng người cô khuất dần sau cánh cửa sắt, đôi tay vẫn bấu chặt lấy nhau như đang cầu nguyện mà lòng từ lúc nào đã nóng như lửa đốt rồi.

"Chúng tôi đã khám sơ bộ cho cháu, mọi thứ đều bình thường. Chỉ kì lạ ở chỗ nhịp tim con bé lại khá yếu ớt, nhưng vì trạm xá còn thiếu thốn các thiết bị y tế hiện đại nên chúng tôi vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng cho bệnh tình của cháu. Nhưng theo tôi thấy thì phần trăm cao con bé có vấn đề về tim mạch, có thể là suy tim, vì những dấu hiệu của căn bệnh này thường bị che giấu bởi những hoạt động bù trừ như việc gia tăng khối lượng cơ hoặc các mạch máu tự co lại để giữ huyết áp tăng và duy trì các hoạt động của trái tim. Nên nhiều bệnh nhân sau nhiều năm vẫn không biết rằng bản thân bị suy tim cho đến khi các hoạt động bù trừ đó bị suy giảm. Nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi thôi, mong gia đình có thể sắp xếp thời gian đưa cháu lên bệnh viện tỉnh thăm khám để các bác sĩ có thể chẩn đoán chính xác và đưa ra những biện pháp xử lí kịp thời."

Trí Mẫn ngước đầu lên, thấy cô Mẫn Đình quay trở vào từ lúc nào, vẫn cần mẫn lau trán cho đứa cháu trên giường bệnh, rồi lại nhúng khăn vào nước ấm, siết chặt đôi bàn tay vắt khô đi từng giọt nước, mà như vắt kiệt từng mảnh tâm hồn. Cứ thế cả hai ngồi im, một người nhìn một người đang mê man, một người nhìn tấm lưng gầy gò của một người, ánh mắt vô định bao trùm.

Thì ra người lớn, họ đau trong tâm nhiều hơn buồn ra mặt.

"Cháu về đi nhé, kẻo bố mẹ lại mong"

"Ngày mai con sẽ ghé sớm"

"Cảm ơn cháu"

---

Đêm về, cơn mưa đầu hạ ghé ngang thị trấn sau nhiều tháng, rả rít tiếng mưa ngoài hiên nhà sao mà nghe buồn khó tả. Trí Mẫn bơ phờ nằm giữa phòng, đưa mắt ngó tán lá bị gió dập vào cửa kính một cách đáng thương. Đúng là khi tâm trạng trùng xuống đáy thì cảnh vật xung quanh cũng phảng màu thương đau y hệt. Trí Mẫn thủ thỉ với trần nhà, như trút bầu tâm sự với trời cao trên kia, liệu người nghe thấy có thể cho thời gian trôi ngược về quá khứ không. Mẫn nhớ những ngày tháng cũ, thời điểm mà mọi quả tạ buồn bã chưa chèn nặng nơi tim mình như hiện tại. Mưa ngày càng lớn như thổi bay tâm trí của Mẫn thành một cỗ tơ vò, chân tay cũng chẳng buồn động đậy, cứ thể dần thả trôi thân xác vào khoảng không vô định.

jiminjeong » em có về cùng mùa hạ không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ