Mèo nhỏ , phù thuỷ và tình yêu

111 9 0
                                    

Ngày xửa ngày xưa , ở 1 khu rừng nọ................
- Hửm ? Gì đây , 1 con mèo hả . 
- Meo?
- Ặc , tưởng gì ? Hoá ra lại là mèo cam hả .
- Meo?
- Thôi , mi đi đi . Phù thuỷ ta chỉ nuôi mèo đen thôi .
Nói rồi gã lạnh lùng bỏ đi . Nhưng nào ngờ mèo nhỏ đã theo sau gã về nhà . 
* cạch *
- Đi ngoài trời mệt thiệt chứ . Chắc sau 1 tuần ra ngoài 2 lần quá . 
- Meo
- Áaaaaaaaaa ! - gã giật mình hét lên -
- Meoooo ! - mèo nhỏ nghe vậy cũng gào theo -
- A ! M-mi dám cào ta ? Đ-được rồi mi đợi đấy .
Gã hằm hằm sát khí chạy vô phòng , định bụng trả thù mèo nhỏ vì dám cào vào người gã . Nhưng mà kiếm mãi cũng không thấy đồ đâu .
- Chết rồi , nãy hét to quá quẳng đồ dưới nhà hay sao ý . Chẹp , chưa già mà lẫn vậy trời .
Thanh niên 14 tuổi xách mũ chạy xuống nhà lấy đồ .  Xuống đến nơi gã thấy mèo nhỏ đã ngủ mất rồi . Mà công nhận , mèo con ngủ ngoan rồi trông cũng dễ thương thật . 
- Ah . Mệt rồi đây . Cơ mà....để ý kĩ thì con mèo này cũng đẹp thật . Chắc là mình không cần mèo đen nữa đâu . Có mèo là được . 
-------10 năm sau------
- Này mèo nhỏ~  lấy hộ tôi lọ thuốc để trên kệ gỗ trong thư viện với .
- Hả ? Mi có thôi ngày cái kiểu gọi ta như thế không ? 
- Được rồi , được rồi . Nhớ là lọ thuốc có gắn mác màu đen đó . 
- Rồi rồi . 
Mèo nhỏ giờ đã lớn rồi . Cậu cũng cọc cằn khó ở hơn lúc còn nhỏ . Nhưng có vẻ gã rất thích thái độ này .
- Trời mẹ . Lọ đ*o nào cũng gắn mác đen thì tìm kiểu gì ?
- Mèo nhỏ oi!!! Tìm được chưa vậy ? Ngăn kéo bên trái á . 
- Biết rồi . 
* Bộp *
- Ủa cái gì đây . Hửm ? Sách hướng dẫn tự sát sao ? Giờ mới biết cũng có phù thuỷ đọc sách tự sát đấy . 
Cậu giở sách ra cũng muốn đọc thử xem nội dung của chúng là gì . Bởi gã là phù thuỷ , mà phù thuỷ sẽ bất tử mãi mãi . Cuốn sách trang trí theo phong cách cổ điển , hình như được tạo nên từ rất lâu rồi . Nó chỉ có duy nhất một trang thôi . Đọc xong trang đó , mặt cậu tối sầm lại . Cầm quyển sách đi ra ngoài .
- Này mèo nhỏ , thuốc của tôi đâu ? 
-......
- Nà- 
Gã bị cậu túm lấy cổ áo kéo lại gần . 
- Osamu ! Quyển sách này là sao ?
- H-hả ? Mèo nhỏ tự dưng gắt thế , biết mắng lại tui rồi à ? Muốn biết lúc trước cậu học nói thế nào không ? Nói câu nào cũng phải đệm thêm câu " meo " vào . 
- Im mồm , ta đang nghiêm túc đấy . 
Nói rồi cậu giờ quyển sách ra cho gã .|
- Ủa ? Chưa gì đã bị phát hiện rồi . 
- Trả lời câu hỏi của ta !
- Câu trả lời có ở đó rồi mà . Vậy........cậu có yêu tôi không ? Chuuya....... - giọng gã trầm xuống-
Cuốn sách rơi xuống đất . Trang giấy theo gió mà mở ra :
" Phù thuỷ là sinh vật mãi mãi bất tử , tuổi thọ của họ là vô hạn . Nhưng một khi đã vướng vào thứ tình cảm gọi là Tình yêu thì tuổi thọ của họ sẽ rút dần . Sẽ đến một ngày , họ sẽ ra đi với chính thứ tình cảm đó...... "
  _________________________________

Được rùi . Chap này tới đây thôi . 
Tôi vừa nhận ra rằng hầu hết mấy chap tôi viết toàn là kết thúc mở ý , chap này cũng vậy này . Good end hay Bad end là do mn tự suy diễn đi -))

P/s : Chap này được tạo nên từ cái Doujinshi nào đó tôi đọc hồi 2 năm trc =))






[  Dachuu ] Một vài mẩu truyện ngắnWhere stories live. Discover now