Đêm đông

49 6 0
                                    

- Dazai...tao nhớ ra rồi...
- Chậc...nếu cậu cứ mãi vậy thì mới tốt chứ . Bé con~
- ....
Dazai tiến tới rồi ôm lấy Chuuya , đặt cậu lên giường :
- Tại sao mày phải làm vậy..?
- Tôi chỉ muốn được ở với em lâu hơn thôi ~. - Gã cười nhạt .
Tối đến họ đi ngủ như bao ngày , nằm cuộn tròn trong lòng Dazai , cậu hỏi :
- Mày phải làm đến mức này à..? C-chỉ vì muốn tao..?
Gã vuốt tóc cậu , ôm chặt hơn:
- Ừ...Chỉ vì em thôi . Tôi không từ mọi thủ đoạn .
.
.
Cậu tỉnh dậu sau giai đoạn mất trí nhớ tạm thời , nguyên nhân là bị một vật cùn đập vào . Đương nhiên với một người luôn cẩn thận như cậu thì điều này thật vô lý . 
Đối với những người không quá thân quen , cậu sẽ không bao giờ thả lòng cảnh giác . Nhưng ngoại lệ - là Dazai . 
.
.
Những ngày qua , họ sống với nhau như một cặp đôi , hạnh phúc biết bao...
Nghĩ lại cũng thật nực cười , cậu không nhớ bất kể thứ gì , kể cả Ane-san . Thứ duy nhất cậu nhớ chỉ là họ tên , số nhà và....Dazai. 
Một tối nọ tiếng chuông điện thoại của Dazai vang lên . Người gọi lại là Chuuya - con sên trần đã quá lâu không liên lạc , hôm nay lại bị sao vậy nhỉ?
- Alo~ cún con của tôi bị sao vậy?
- Dazai....tao... - Cậu nói với giọng run sợ , cậu đang ở trong bệnh viện . Ane-san tới thăm cậu , cậu không nhận ra cô , lấy cớ đi vệ sinh rồi vào để gọi điện cho Dazai . Cái tên duy nhất mà cậu có thể nhớ đến.
Dazai cười nhẹ : 
- Được rồi . Tôi sẽ đến , chờ tôi nhé~
- Đ-đến nhanh đi....
Một lúc sau , Dazai đã đến nơi , nở nụ cười thương hiệu với Ane-san rồi đón Chuuya về . Đương nhiên là về nhà của cậu rồi .
.
.
- Dazai , tao lạnh....
- Vậy lại đây - Gã dùng giọng điệu dịu dàng gọi cậu đến . Ôm cậu vào lòng để âu yếm .
- Ấm không~?
- Ừm...
.
.
- Chuuya~! Đi chơi không ?
- Đi đâu..?
- Đến nơi mà em thích
- ....Công viên nước nhé..?
- Ừm , nghe em tất~ - Gã xoa đầu cậu. Từ khi cậu mất trí tới giờ cũng đã 2 tháng , Dazai đã thay đổi cách xưng hộ với cậu .
.
.
" Tôi ước cuộc sống của chúng ta sẽ mãi như thế này... Chỉ có tôi , người duy nhất em có thể tin tưởng . Em sẽ chờ tôi về vào mỗi tối , ngồi ngoan ngoãn trong lòng tôi khi tôi yêu cầu hoặc ....em muốn , muốn tôi ôm mỗi khi đi ngủ . Im lặng và ngoan ngoãn...như chú cún con . Của riêng tôi , chỉ là của mỗi tôi thôi... "
.
.
*Cộc cộc*
- Ai vậy ~? - Gã ôm Chuuya đi ra phía cửa , đơn giản là cậu giữ chặt đến mức không gỡ được. 
"Mới sáng sớm mà nhỉ..? Ai lại đến giờ này?" 
Mở cửa ra , gã thấy Ane-san đang đứng trước cửa nhà . Nhìn gã bằng vẻ mặt khó coi .
- Ngươi nghĩ mình đang động vào thứ gì vậy ? Kẻ phản bội ?
- Ồ , Ane-san hả ? 
- Trả lời câu hỏi của ta . Ngươi đang làm gì ở đây ?
- Chỉ là đến chăm sóc cho đồ của tôi thôi.
- Biến khỏi chỗ này đi . 
- Nếu chị gỡ được cậu ấy ra khỏi người tôi.
.
.
- Chuuya~ Em có yêu tôi không ?
- Có...
- Aww~ Tôi yêu em nhấtttt ! - Gã thích thú xoa đầu cậu , ôm cậu trong lòng càng chặt hơn thơm nhẹ vào má cậu .
.
.
Tuy nhiên , niềm hạnh phúc lại chẳng kéo dài được lâu . Sau một thời gian , cậu cũng đã nhớ lại mọi chuyện . Hôm nay cũng như bao ngày , gã lại đi về với một túi đầy pudding :
- Bé con~ Tôi về rồi ~
- Dazai...
- Hm?
-  Dazai...tao nhớ ra rồi...
- Chậc...nếu cậu cứ mãi vậy thì mới tốt chứ . Bé con~
.
.
- Giải thích đi Dazai...
- Tôi nghĩ em cũng đã biết câu trả lời rồi Chuuya~
Dazai chỉ cười nhạt , chiếc gậy ở góc tường  khẽ động đậy....
____________

Uiduiui , tôi thề . Tôi chưa làm xong một đống văn nhưng mà đầu ý tưởng chạy quá nên tôi quyết tâm viết xong trong hôm nay=))) Sáng vui vẻ~




[  Dachuu ] Một vài mẩu truyện ngắnWhere stories live. Discover now