" Thiên tài mãi mãi chỉ có một mình , ngay cả khi chết....thật CÔ ĐƠN "
" Osamu , bố về rồi...." - Giọng nói lạnh lẽo của kẻ cầm thú mang danh " Bố " vang lên trong căn nhà im lặng .
Gã biết , có lẽ cần thêm băng gạc nhỉ ?
- Dazai....anh lại có thêm vết thương à..?
- Chỉ là không cẩn thận ngã thôi. Em đừng lo lắng .
Gã chỉ đang cố ai ủi mèo con của gã - Nakahara Chuuya . Chỉ vì hôm qua đi học muộn mà viết thương cũ , mới lại đè lên nhau . Nhà của gã là một gia đình học thức , họ luôn đào tạo , uốn nắn con cái của mình theo một khuôn mẫu . Nó phải thật hoàn hảo , không được có bất cứ kẽ hở nào. Hoàn hảo không tì vết .
Con người , ai cũng có sự Tự Do , nhưng cha mẹ gã là những kẻ đã cướp lấy nó từ tay con trai mình...
Gã không phai kẻ ngoại lệ , gã thông minh từ trong trứng , phải nói là thiên tài trăm năm có một. Nhưng ở độ tuổi 17-18 , e rằng ai cũng phải có thời kì nổi loạn chứ? Gã cũng vậy. Không muốn nghe theo khuôn mẫu "hoàn hảo" được đặt ra . Nhưng những thứ nhận lại là gì?
Những vết sẹo có lẽ sẽ không bao giờ lành .
Những vết bầm tím đến đáng sợ .y
Từng giọt máu hoà cùng nước mắt...
Nhưng những điều đó gã có thể chịu đựng được , vì con mèo con vẫn đang đợi gã cơ mà . Nhưng ông trời thật biết trêu đùa....
" Dazai..em xin lỗi.." Mèo nhỏ của gã đứng trược mặt gã , nghẹn ngào nói " Chia tay đi.."
" Chuuya..? Trại sao chứ? " Gã hoang mang , nhìn Chuuya với vẻ mặt khó tin " Em đang đùa đúng không...? Đ-điều này không vui đâu..."
" Dazai..em không đùa . Chia tay đi " - Chuuya thẳng thừng nói và quay mặt đi , sự luyến tiếc còn đọng lại trên mắt vị thiếu niên trẻ .
" Mèo con...em ướt rồi , ngoài trời mưa lạnh lắm đấy " Nói rồi gã cởi áo khoác ngoài của mình ra . che chắn cho người con trai trước mặt .
Dazai biết , Chuuya sẽ không bao giờ nói vậy với gã . Trừ khi bị "Ép buộc" . Từ ai? Những cô gái điên cuồng theo đuổi gã , không ngại trở thành tiểu tam khi biết gã và Chuuya đang trong mối quan hệ tình cảm. Những kẻ ghen tị với tìm yêu của hai ta? Hay...gia đình của gã đã biết? Có thể lắm .
"Chuuya...trước khi đi em hãy cho tôi biết lí do.." Gã cố níu lại niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy - Cậu sẽ quay lại với gã . Cuộn tròn trong lòng gã như trước , giống chú mèo con rụt rè , cần được thứ gì đó bảo vệ . Thật mong manh...
"Anh chỉ cần biết như vậy thôi.." Cậu quay người rời đi , buông mình giữa nhưng giọt mưa lạnh lẽo.
Thật ra thì Dazai đã đúng . Sau một buổi đi chơi về , bố mẹ hắn đã tìm đễn nhà cậu . Làm loạn , đập phá , chửi bới..... chỉ để cậu tránh xa Dazai. Điều này đã diễn ra vài tuần trời , sau cùng là chia tay....
"Mèo nhỏ..? Bây giờ tôi chỉ lo cho mỗi em thôi"
Thói quen thức khuya và hay dùng thuốc ngủ của bố mẹ gã giờ đã trở nên tiện dụng rồi. Một vài lọ được tìm thấy ở trong phòng ngủ của họ , giờ thì nó như món đồ chơi được gã tung qua tung lại.
"Mèo con..à không Nakahara Chuuya mới phải nhỉ? Nếu không có tôi thì em sẽ như thế nào nhỉ~?" Dưới sàn , từng lọ thuốc va chạm xuống mặt sàn lạnh lẽo , giờ thì...cái chết nhẹ nhàng và yên bình của gã đã thành sự thật ....
"Sau cùng , thiên tài sẽ ở một mình , thật Cô đơn...""Mèo con..Vậy em có muốn đến với anh không?"
__________hết__________
Bây giờ tôi cần soạn văn ..bruhhhh . Sáng vui vẻ~
Có lẽ nó cần sửa?
YOU ARE READING
[ Dachuu ] Một vài mẩu truyện ngắn
Short Story!Warning! Văn chương dạo đầu như đấm vào mắt , cân nhắc kĩ trước khi xem. Một ngày nóng ói máu , tôi đặt bút viết lên chuyện tình của họ . Không viết được truyện dài tập nên chỉ viết mấy cái xàm xí thôi .