#2 (19/6)

64 5 0
                                    

- Chuuyaaaa! Chủ nhân đến thăm cún con nè!- Cái mỏ không khác gì loa của hắn vang lên ngay từ sảnh bệnh viện . Mặc cho có nhân viên và vệ sĩ ngăn lại , nhắc nhở hắn đừng làm ồn . Nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai . Vừa hô hào vừa gọi tên cậu .
Sau khi vào được phòng , nhìn vào cậu cộng sự nhỏ bé của mình đang nằm trên giường bệnh với toàn thân bó bột . Dazai cười khúc khích như một đứa trẻ:
- Nhìn cậu giống xác ướp thật đấy, haha .
- Câm mồm vào tên khốn , chẳng phải mi biết trận chiến đã kết thúc mà vẫn nán lại đợi lúc ta sắp không trụ nổi rồi mới dùng năng lực hả?
- Tại thấy cậu mắc cười quá nên tôi nán lại để xem ý mà.
- Tên khốn nhà mi! - Cậu muốn đấm nát cái bản mặt khó ưa của hắn , nhưng biết sao được , vì nhiệm vụ đó mà tay trật mất rồi còn đâu... Tức xì khói mà chẳng thể là gì .
Aaa tức chết mà .
Một tuần trôi qua , cũng đến ngày xuất viện , Dazai đến đón cậu chẳng khác gì chú rể đi đón cô dâu cả.
Chuuya được vệ sĩ dắt ra cũng ngượng hộ hắn : mặc vest đen thắt cà vạt rất chi à lịch lãm , trên tay còn cầm bó hoa lớn nữa . Dòng chữ to đùng:" Chúc mừng nhóc chibi của tôi " làm cậu muối hết mặt . Những người ra vào bệnh viện đều phải ngoái nhìn . Có người còn chúc phúc cơ. Nhận lấy bó hoa, cậu liền lao vụt vào trong xe. Thật muốn kiếm lỗ để chui xuống quá.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuuya về nhà và có điều bất ngờ ! Đó sẽ là gì đây? Hẹn gặp ở chap sau✨
_____________________

Phải nói thật là gần 1h sáng r tui vẫn thức để viết .
Nhà mất điện nên nóng quá . Viết cũng nản.
Chap này ngắn thì chap sau bù dài.🤧 Nóng quá chẳng muốn làm j luôn

[  Dachuu ] Một vài mẩu truyện ngắnWhere stories live. Discover now