AU nơi Dazai và Chuuya kết hôn , cùng Fumiya - đứa con trai nhỏ của họ.
Hôm nay là một buổi tối lạnh , cậu vẫn đến trường đón con như thường lệ . Bởi thằng chồng lười nhác của cậu không nằm ở cơ quan thì sẽ nằm chổng háng ở nhà .
- Nah Fumiya , ba đến muộn rồi . Con đợi có lâu không? - Cậu dừng xe lại , dang tay ra đón lấy thằng bé đang lon ton chạy đến chỗ mình.
- Baaaaaaa ! Con chỉ mới đứng một chút thôi . - Nhóc con hào hứng nói với cậu trong khi trèo vào lòng cậu .
- Ừm , Fumiya ngoan , ra ghế phụ ngồi để ba chở con về nha?
- Honggg , cho con ngồi đây đi mòooo - Thằng bé nhõng nhẽo nói với cậu , sau đó nó xoay người lại rồi ngồi áp mặt vào ngực cậu - Con nằm thế này ba cũng lái xe được mà đúng không??
- Bướng quá đấy , được rồi . Nhớ nằm im đấy , sẽ về nhà nhanh thôi .
- Dạaaaaaa
Bất lực mẹ rồi , ai biểu nó giống thằng cha nó quá làm gì? Cái mặt này là vũ khí cuối cùng của cha con nó chứ đâu .
Mặc dù đường về không xa lắm nhưng thằng bé đã sớm ngủ gục sau khi xe lăn bánh rời khỏi trường rồi .
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà , cậu nhìn như cái móc treo đồ có một con mèo lười quấn vào thân cùng với cặp sách và áo khoác .
*Cạch*
- Bé cưng!! Em về rồi hả? Hơi muộn đó .
- Anh bé miệng lại đi , Fumiya nó đang ngủ . Đừng để nó thức chứ?
- Ah...Anh xin lỗi nhé .
Cậu nhìn gã rồi bế con vô phòng , đặt nó xuống giường rồi mới đi ra ngoài .
Người ta nói nhà cậu chỉ có một đứa con trai là nhóc Fumiya thôi , nhưng ai mà biết được cậu lại có cả hai thằng con trai chứ? Một đứa thì 8 tuổi , một đứa thì 22.
- Dazai , ra đây em bảo .
- Có chuyện gì thế vợ? - Gã vui vẻ chạy lại rồi vòng tay qua eo cậu
- Thế này là sao? - Cậu ném quyển sách bài tập của nhóc xuống bàn , giọng điệu như muốn đem con cá thu này lột da đem nướng .
- Sao là sao...?
- Hôm trước em đi công tác , bảo anh ở nhà chăm con . Thế mà dạy nó học cái mẹ gì đây? 2 + -3 mà ra 5 được à ? Đéo ai lấy số hạng trừ đi tổng đâu .
- Heh? Ai bắt nó làm vậy đâu chòiiii
- Có mỗi anh ở nhà chứ ai? Đang làm họp bàn nhiệm vụ mà cô giáo nó gọi điện cho đây này .
- Chuuya đừng có đổ hết lỗi cho anh chứ? Rõ ràng là tại em mà?
__Flashback__
Trước hôm công tác...
- Dazai , mi cút ra chỗ khác ngồi đi . Đừng làm phiền con đang học nữa . - Cậu đang nấu ăn trong bếp , khó chịu phàn nàn vì cái âm hồn cá thu cứ vất va vất vưởng không chịu để yên cho Fumiya làm bài .
- Hả? Anh đang dạy con học mà?
- Dạy dạy cái con khỉ , dẹp cái đống đồ chơi đấy rồi ra đây phụ em nấu ăn đi .
Gã muốn cãi lại nhưng bị cậu chặn họng bằng 7749 ngôn từ 'xinh đẹp và mĩ miều' thốt ra từ miệng vợ gã .
__Endfalshback__
- Chẳng phải em đuổi anh đi chỗ khác còn gì? Giờ còn trách anh .
- Vậy à...? Nhưng mà ai bảo anh không nhắc em?
Giờ thì...Chồng sai --> Chồng xin lỗi . Vợ sai --> dỗi --> "anh chả yêu em , anh hết thương em rồi " --> Bla bla...v..v.. --> Chồng xin lỗi
_______________________________________
Nó cũng gọi là xàm -))
Đây là câu chuyện có thật.....đó là tôi dạy thằng em học và bị mẹ mắng ...Fumiya ngoan cinh yêu của hai anh nhà đây dòiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
YOU ARE READING
[ Dachuu ] Một vài mẩu truyện ngắn
Short Story!Warning! Văn chương dạo đầu như đấm vào mắt , cân nhắc kĩ trước khi xem. Một ngày nóng ói máu , tôi đặt bút viết lên chuyện tình của họ . Không viết được truyện dài tập nên chỉ viết mấy cái xàm xí thôi .