Chương 5 - Saniwa lại biến mất?

39 3 0
                                    


OoO

Một ngày mưa ở honmaru.

Hôm nay là một ngày khá là yên tĩnh ở Honmaru khi mà hầu hết các Đao Kiếm Nam Sĩ đều phải làm nhiệm vụ. Hai đội xuất chinh, hai đội viễn chinh, còn lại thì phân chia nhau làm ruộng hoặc chăm ngựa. Thật sự là im lặng quá mức cần thiết, đến mức người thích náo nhiệt như Saniwa thật sự đang cảm thấy rất nhàm chán.

Cô đang ngồi trên cành cây của cây anh đào ở tiền viện như thường lệ, nhìn ngắm cả Honmaru rộng lớn. Vừa hóng gió lạnh từ độ cao khó tưởng, cô vừa nhẩm tính. Ichigo đến Honmaru đã non nửa gần bốn tháng, mọi chuyện cũng đã đâu vào nấy khi anh đã làm quen được với nhịp sống của cả gia đình, cũng có tiến triển với "người nào đó". Cặp Hạc Dâu xem ra không cần mình ra tay trợ giúp nhiều, dù gì đi nữa nhìn hai người đó bây giờ chẳng khác nào cặp vợ chồng son, thế mà chẳng chịu thẳng thắn với nhau câu nào.

Kogitsunemaru và Mikazuki vẫn như vậy, Cáo bé-kun lúc nào cũng bị ông già kia trêu chọc đến nổi không biết nói gì hơn. Yagen và Souza thì vẫn đang kẹt ở đâu đó, có vẻ như Souza vẫn còn nhiều khúc mắc với quá khứ, xem ra Yagen cần một chút thời gian để hoàn toàn bắt lấy anh. Còn lại là...

- Chủ nhân.

Giọng điệu trầm ấm quen thuộc vang lên ở phía dưới, Yamanbagiri Kunihiro với cái áo choàng trắng như thường lệ, mang theo một cái ô gập màu đỏ, giọng điệu chứa đựng lo lắng gọi vọng lên:

- Ngài làm gì ở trên đó vậy? Ngài dằm mưa như vậy sẽ bị cảm mất!

- Kunihiro! - Saniwa cười cười, mà hình như cô có cảm giác như Deja Vu - Không sao đâu, tán cây rộng vậy mà, cũng che mưa được lắm đó chứ!

- Như vậy cũng không được, ngài xuống đi! - Kunihiro thở dài, đưa tay ra - Cẩn thận kẻo bị thương. Ngài mà bị gì là cả Honmaru sẽ lo lắng lắm đấy!

Saniwa nheo mắt nhìn Cận Thần của mình. Anh không cằn nhằn như Hasebe, nhưng cũng rất hay quan tâm lo lắng xem cô có làm gì nguy hiểm hay không. Không chỉ vậy, anh còn rất biết chăm sóc những thanh kiếm khác. Một thanh kiếm lúc nào cũng tự ti về việc bản thân là hàng giả như anh, tuy vậy bản chất lại cực kỳ cực kỳ dịu dàng.

- Kunihiro - Saniwa khẽ gọi.

- Vâng?

Saniwa nhìn anh một lúc lâu, sau cùng lại cười lắc đầu, nở nụ cười toả nắng như thường lệ.

- Ta xuống đây, đón lấy ta nhé! - Nói rồi cô đột ngột nhảy xuống.

Yamanbagiri hoảng cả hồn, chạy lại đón lấy cả thân hình mảnh mai của cô gái vào lồng ngực, gấp đến độ mũ áo choàng cũng theo gió mà rớt xuống để lộ mái tóc vàng óng ánh suôn mượt của anh. Mặc kệ cho chàng Cận Thần đang lấy hơi thở phào, Saniwa cười khúc khích nhìn anh mà nói:

- Kunihiro nè, anh đẹp lắm đó!

Chưa kịp phòng bị đã bị đánh lén, Yamanbagiri quên cả lấy hơi, anh đỏ lựng cả mặt cà lăm:

- B-bản thân tôi là một bản sao, đ-đừng có bảo tôi đẹp...

- Ơ, anh đẹp thiệt mà - Saniwa đứng vững lại, tay theo thói quen nắm lấy góc áo choàng của anh, cười cười - Có phải anh là thanh kiếm đẹp nhất không nhỉ? Sao mà lại vừa đẹp vừa ngầu thế ta?

[Touken Ranbu] Mùa Hoa Chưa NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ