Chương 1 - Honmaru

569 41 0
                                    

Một buổi sáng tháng 4 với những tia nắng dịu dàng, không quá gay gắt bao trùm cả Đại bản doanh rộng lớn. Tiết trời ấm áp, những ngọn gió xuân êm ái như những dải lụa mềm mại, lướt qua làn da tạo cảm giác mát mẻ dễ chịu. Tiếng chim sẻ hót thanh thoát, trong trẻo như bài hợp ca mùa xuân, giọt sương rũ xuống nơi cánh hoa, một bức họa xinh đẹp đến nao lòng.

Nhưng, bức họa đó đã bị một tiếng thét chói tai tàn nhẫn phá tan.

- CHỦ NHÂN!!! CHỦ NHÂN NGÀI ĐANG Ở ĐÂU?!!!

Tiếng gọi vang trời lỡ đất của Hasebe - trợ lý (tự phong) của Saniwa vang lên khắp cả Honmaru, khiến những chú chim đậu trên cây giật mình bay tán loạn. Các Tantou đang ngái ngủ đi thành hàng trên hành lang cũng bị tiếng thét kia dọa sợ, giật nảy mình tỉnh cả ngủ.

Hasebe - chủ mưu của tiếng thét động trời kia với vẻ mặt lo lắng, chạy loanh quanh khắp Honmaru nhằm tìm kiếm bóng hình vị chủ nhân đáng quý của anh. Saniwa lúc nào cũng vậy, cứ rời mắt có một chút là không thấy bóng dáng của cô đâu, thế nên mỗi lần cô biến mất, anh là người đầu tiên cuống cuồng chạy đi tìm cô.

Từ phòng của mình, Yagen với dáng vẻ nghiêm chỉnh thư sinh như thường lệ bước ra, giọng cậu trầm ấm như bao ngày, trấn an anh chàng:

- Hasebe, anh bình tĩnh lại đi, Đại Tướng biến mất một lúc rồi cũng sẽ xuất hiện trước mặt anh thôi.

- Yagen, cậu không hiểu!!! Cục Thời Không vừa mới gửi một đống giấy tờ đến và yêu cầu chúng ta phải hoàn thành trong ba ngày tới, Chủ Nhân không ở đây thì sao hoàn thành được??? Mỗi lần ngài ấy biến mất vào buổi sáng sớm như thế này thì đến tận mấy ngày sau mới trở lại đấy!!! Lỡ như ngài ấy gặp chuyện gì thì sao? Ngài ấy có bị thương không? Ngài ấy có khỏe không? Aaaaaa!!!

Hasebe giờ đang gấp đến không thể gấp hơn, gương mặt điển trai nghiêm nghị cũng đã tái mét vì lo lắng, không thèm nghe lời khuyên của Yagen mà cứ chạy tới chạy lui, làm mấy Đao Kiếm Nam Sĩ khác mới thức dậy cũng phải vì ồn ào mà tỉnh ngủ.

Yagen thở dài một cái, nhìn bóng dáng anh trợ lý kiêm bảo mẫu lẩm cẩm kia rời khỏi tầm mắt mình. Cái tính lo xa của Hasebe cả Honmaru đều rõ, hể có việc gì liên quan đến Đại Tướng là anh lại cuống cuồng lên như vậy, cả Honmaru nhìn mãi cũng thành quen. Nhưng mới sáng sớm đã ồn ào thế này cũng thật hết nói nổi...

- Hasebe, lại gào thét nữa rồi à?

- Haha, vậy Chủ Nhân lại biến mất nữa rồi sao?

Nghe thấy hai giọng nói trầm ấm, Yagen quay lại, nhìn thấy Shokudaikiri Mitsutada - được gọi là Mama của cả Honmaru và Yamanbagiri Kunihiro - thanh kiếm khởi đầu kiêm Cận Thần đúng nghĩa đang đứng cách cậu không xa. Cả ba người họ chính là ba thanh kiếm đến Honmaru này sớm nhất, cũng chính là ba thanh kiếm đồng hành cùng Saniwa lâu nhất.

- Phải, trong tháng này đã là lần thứ ba rồi, Đại Tướng cũng thật là, không để lại lời nhắn nào đã biến mất, mà mỗi lần biến mất thì đến ngày hôm sau hoặc mấy ngày sau nữa mới trở về.

Shokudaikiri cười haha, con mắt vàng không bị che lại ánh lên tia dịu dàng khi nhắc đến cô Chủ Nhân thần bí, đáp:

- Từ ngày chúng ta đến đây, chẳng phải ngài ấy đã như vậy rồi sao? Mà mỗi lần ngài ấy trở về, lại mang cho chúng ta sự ngạc nhiên không hề nhỏ.

[Touken Ranbu] Mùa Hoa Chưa NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ