Chương 7 - Dấu ấn biến mất

26 2 0
                                    

OoO

Tóm tắt kì trước.

Saniwa đùng một cái biến mất dẫn theo Cận Thần Yamanbagiri, sau đó lại đùng một cái bảo là sẽ nâng cấp Honmaru. Nhưng phản ứng phụ là một số các Đao Kiếm sẽ bị ảnh hưởng về cơ thể con người của họ, một số sẽ trở nên nhỏ đi, một số lại lớn lên.

Sau khi thống kê lại dân số, Shokudaikiri Mitsutada cũng không biết nói gì hơn. Tổng cộng có chín người bị thay đổi. Lớn lên có Yagen, Namazuo, Hotarumaru, và Fudou. Nhỏ lại thì có Ichigo, Mikazuki, Hasebe, Izuminokami và Aoe. Nhóm chín người này xem ra hôm nay miễn nội phiên.

Bởi vì Hasebe đã bị biến nhỏ lại, Yamanbagiri lại đi theo Saniwa, nhiệm vụ phân công mọi người tự nhiên giao lại cho Shokudaikiri. Hắn cũng rất thuần thục chia nhiệm vụ nội phiên, cũng chọn luôn ai sẽ được đi theo canh chừng những thanh kiếm bị biến đổi kia. Sau khi bàn bạc hết xong xuôi thì đã một tiếng trôi qua rồi. Các thanh kiếm được phân công nội phiên đã lục đục rời đi, ở lại hội trường đấu tập lúc này chính là chín người bị biến đổi và chín người được chọn xem chừng họ.

Người xem chừng Ichigo? Đương nhiên phải là Tsurumaru người vốn có trách nhiệm hướng dẫn anh rồi. Yagen? Souza đỏ mặt giơ tay tình nguyện xung phong. Mikazuki? Không ai nhiệt huyết hơn con cáo bé Kogitsunemaru hết. Hasebe? Shokudaikiri trầm mặc một hồi, sau đó lại âm thầm tự chọn mình.

Sau khi bắt cặp với nhau cả rồi, Shokudaikiri cảm thấy gấu quần của mình như có gì đó kéo kéo. Hắn quá ư là cao đi, nên phải cúi xuống mới thấy rõ được "em bé" Hasebe đang cố gắng bắt lấy sự chú ý. Hắn mỉm cười ngồi quỳ chống một gối xuống đất cho bằng tầm mắt anh, ân cần hỏi:

- Sao vậy Hasebe-kun? Cơ thể có gì khó chịu sao?

- Không có - Với giọng nói ngọng nghịu đáng yêu của trẻ con, Hasebe vẫn giữ vẻ nghiêm túc - Xin lỗi nhé Shokudaikiri, phiền anh rồi.

Nhìn dáng vẻ nghiêm trang không đổi của đứa bé trước mặt, không hiểu sao trái tim của Shokudaikiri như muốn nhũn ra. Ôi chao ôi sao mà đáng yêu như vậy chứ, thật muốn bẹo cặp má phúng phính kia quá đi!!!

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, ngoài mặt hắn vẫn nở nụ cười ưu nhã điềm đạm như thường ngày:

- Có gì đâu, điều tôi nên làm mà, Hasebe-kun.

—————

- Ngạc nhiên thật đó, Ichigo! - Giọng cười lanh lảnh của ai kia vang khắp cả hội trường - Thật không ngờ tôi cũng có ngày chứng kiến cậu trong hình dáng này, hahaha!

- Vâng, đúng là ngạc nhiên thật - Ichigo trong dáng vẻ trẻ con cũng không giấu được sự tao nhã thường có, anh ngồi rất quy chuẩn, trông như thể một quý công tử nhỏ tuổi của một gia đình quý tộc, giọng nói trong vắt có vẻ ảo não - Việc cơ thể biến nhỏ như thế này thật quá bất tiện, tầm nhìn đã khác, sức lực cũng giảm đi. Làm thế nào để tôi có thể tiếp tục đẩy xích đu cho các em trai đây...

Với Ichigo thì việc đẩy xích đu cho các em trai quan trọng lắm lắm đấy !!!

Tsurumaru nhìn thấy anh trông có vẻ ủ rũ, tự nhiên mắt gặp ảo giác cứ tưởng Ichigo mới mọc thêm hai cái tai cún đang cụp xuống, dáng vẻ con nít với tai thú cực kỳ cực kỳ dễ thương. Hắn nén cười, vỗ nhẹ mái tóc xanh mượt của anh:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Touken Ranbu] Mùa Hoa Chưa NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ