Chương 3 - Chào đón

307 30 4
                                    

OoO

Sáng ngày hôm sau.

Saniwa ngồi vắt vẻo trên cành anh đào đang bắt đầu nở từng đoá hoa đầu tiên. Đây là thói quen của cô vào mỗi sáng, nếu cô không tự dưng mất tích, thì mỗi buổi sáng đều sẽ thấy cô ngồi trên cái cây này như thường lệ mà hưởng thụ ánh mặt trời ngày mới. Cô không vận bộ kimono trắng thanh tao cao quý như tối qua, mà thay vào đó là một bộ váy màu trắng điểm xuyến hoa văn tinh xảo, khoác hờ tấm áo choàng hakama trắng trên vai, tóc để xoả và hiện tại thì đang thả lỏng cả người nằm dựa trên cành cây.

Đôi mắt lam pha tím ngắm nhìn khung cảnh toàn bộ Honmaru, sâu bên trong ánh mắt ấy là hàng ngàn suy tính, tâm tình khác nhau mà các Đao Kiếm Nam Sĩ không ai có thể đoán được hết. Nói ai đó có thể hiểu được cô một phần nào đó nhất, thì chắc chỉ có một vài người và một trong số đó được mệnh danh là thanh kiếm đẹp nhất cả Nhật Bản.

- Ôi dà, Chủ Nhân, ra ngài đang ở đây~

Giọng nói trầm ấm uyển chuyển thuộc về thanh kiếm ấy vang lên ngay dưới gốc cây, khiến Saniwa thu hồi lại tầm mắt đang phóng đãng ra xa của mình, mỉm cười với thanh niên cũng đang cười kia.

- Chào buổi sáng, Mikazuki. Hôm nay anh dậy sớm hơn thường ngày đấy.

Mikazuki Munechika - Jiji của Honmaru cười nụ cười đặc trưng của mình, bộ đồ nội phiên với áo len và Yukata truyền thống vẫn như ngày nào, đứng dưới gốc cây mà đáp.

- Hahaha, thỉnh thoảng như thế này cũng rất tốt mà. Chả bù với ngài, Chủ Nhân. Hôm qua chẳng phải ngài đã phải giải quyết công việc tồn kho đến tận khuya sao? Ngài nên ngủ thêm một chút nữa mới phải chứ.

- Không sao không sao - Saniwa không hề gì phất tay, dáng vẻ an nhàn tự tại vẫn như cũ, cô thay đổi tư thế buông thỏng hai chân xuống, cười đáp - Ta tự biết lo cho sức khỏe của mình mà, đến trưa ta sẽ ngủ sau. Mà vết thương của anh sao rồi?

Ngày hôm qua, khi xuất trận đến mốc thời điểm xxx để đón Ichigo về, Mikazuki và Kasen đã dính một chút chấn thương. Dù đã được chữa trị nhưng theo bản năng vẫn khiến Saniwa có một chút lo lắng cho sự an toàn và sức khỏe của những thanh kiếm của mình. Cũng vì điều đó, mà đến những thanh kiếm khó tính nhất cũng khó mà không yêu mến vị Chủ Nhân này được.

Đương nhiên, Mikazuki cũng không ngoại lệ, y mỉm cười, khoác tay trấn an vị Chủ Nhân đôi khi lại lo xa này. Vết thương của y không phải to tát gì, chỉ trầy xước một chút mà thôi, sao mà lắm người lo quá nhỉ? Hết Kogitsunemaru rồi đến Chủ Nhân. Thật là!!!

Nhìn thấy sự uỷ khuất mơ hồ trong ánh mắt ẩn chứa vầng trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp của ai kia, Saniwa cười khúc khích. Chắc con cáo bé kia lại làm quá lên rồi đây, nếu không Mikazuki làm gì lại bày ra vẻ mặt như của một tức phụ như vậy.

Tạm bỏ vấn đề kia qua một bên, Mikazuki chỉ cần dùng vài động tác đã leo được lên trên cành cây mà Saniwa đang ngồi. Thả người xuống bên cạnh Chủ Nhân, y học theo người, thả lỏng hai chân xuống cành cây, đến lúc này mới cảm nhận được tại sao Saniwa lại thích leo lên cây như thế này. Thật sự rất thoải mái đó~~~

[Touken Ranbu] Mùa Hoa Chưa NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ