Chương 6 - Yagen biến lớn? Ichigo thu nhỏ?

13 0 0
                                    


OoO

Năm 1582, tại kinh đô Kyoto của Nhật Bản.

- Chủ nhân!

Trên đường phố đông đúc của Kyoto, ngay bây giờ gần như tất cả thường dân đang có mặt lúc này đang trợn mắt há mồm nhìn theo một cô gái đang vận hakama màu xanh tao nhã. Đây là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt thon nhỏ làm nổi bật lên đôi mắt lam pha tím to tròn, một màu sắc kì lạ nhưng lại cực kỳ cuốn hút. Vấn đề là họ nhìn cô không chỉ vì cô đẹp, mà còn là vì đằng sau cô đang hiện diện một chàng thanh niên với bộ trang phục và cái áo choàng trắng kì lạ. Dù cả khuôn mặt gần như bị cái áo choàng che lấp đi, nhưng một số sợi tóc vàng kim lấp ló đã thu hút ánh nhìn của mọi người.

Cô gái tóc đen quay đầu lại, nhìn thấy chàng thanh niên với mái tóc vàng kim thì nở nụ cười tươi tắn:

- Yo, Kunihiro! Anh đuổi kịp nhanh hơn ta tưởng đấy.

Yamanbagiri Kunihiro đang cố gắng lấy lại nhịp thở sau trận đuổi rượt theo cô gái phía trước, anh thở dài một hơi, nói:

- Đã lâu rồi ngài không đích thân viễn chinh, có chuyện gì sao? Mà tại sao chỉ dẫn theo một mình tôi, còn những người khác của đội 1 thì sao?

Sáng sớm hôm nay, Saniwa đã để lại riêng cho anh một bức thư với lời nhắn rằng hãy đi theo cô đến một thời điểm trong lịch sử, kèm theo đó là một lá bùa dịch chuyển không gian và thời gian. Đây là thứ không dễ dàng có thể tạo ra, tìm ra hay thậm chí là sở hữu nó. Saniwa cũng rất hiếm khi sử dụng, nay lại không ngần ngại cho anh một tấm còn đặc biệt dặn dò là không nên nói cho mọi người trong Honmaru biết cô đích thân đi viễn chinh, còn không cho anh dẫn theo đội 1 như cô đã từng. Một loạt hành động đột xuất của cô như vậy khiến anh không thể nào không lo lắng.

Saniwa cười cười, chắp tay sau lưng, quay đầu lại đi tiếp. Yamanbagiri nhìn thấy cô không có ý định nói cho anh biết lý do thì cũng thở dài một hơi tỏ vẻ bất lực, trường hợp này anh gặp cũng nhiều rồi nên cũng thành quen, chỉ đành tiếp tục đi theo cô. Hai người một chủ một kiếm cứ thế đi dạo quanh khu chợ của kinh đô Kyoto, bất giác tận hưởng khoảng thời gian riêng tư hiếm có. Đến khi Yamanbagiri nhận thấy Saniwa đang nhìn chăm chăm vào cây kẹo hồ lô của xe hàng rong bên đường, thì anh lại bất giác nở nụ cười. Anh tiến lại chỗ người bán rong, nói:

- Cho tôi một cây.

Nhận cây kẹo hồ lô với bọc đường óng ánh, Yamanbagiri quay trở lại rồi đưa cây kẹo đến trước mặt Saniwa, người đang chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn anh. Anh hơi ngượng ngùng kéo vạt áo choàng che đi đôi mắt xanh lục bảo, nhưng vẫn không thể che giấu vệt đỏ mờ ám trên gương mặt trắng nõn điển trai.

- Ngày xưa lúc nào ngài cũng thích ăn kẹo hồ lô mỗi lần đi viễn chinh, tiện đường thấy, nên tôi mua luôn.

Saniwa cứ tiếp tục trân mắt ra nhìn cây kẹo trước mặt, không khỏi nhớ đến thời điểm khi cô mới bắt đầu làm Saniwa. Vốn là một cô gái tuổi còn trẻ, được lựa chọn để gánh vác một trách nhiệm to lớn là dẫn dắt các Đao Kiếm Nam Sĩ chiến đấu bảo vệ lịch sự thật sự là một thử thách vượt ngoài tầm dự kiến của cô. Khoảng thời gian đầu khi chỉ có mình cô và Kunihiro đi viễn chinh, thỉnh thoảng cơn thèm đồ ngọt sẽ nổi dậy, Kunihiro sẽ tinh ý nhận thấy rồi mua cho cô ăn. Những món ngọt mà anh mua trong những ngày đầu tiên đó, dù chỉ là những món ngọt rẻ tiền mua bên đường, nhưng chính là một trong những động lực quan trọng để cô đi đến bước này.

[Touken Ranbu] Mùa Hoa Chưa NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ