Chả biết ngủ được bao lâu, một hơi ấm dịu dàng êm ả đã đánh thức Yagen dậy từ giấc ngủ không mấy thoải mái của mình. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cậu đã là bóng dáng quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.
Người ấy ngồi bên tấm futon, bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài áp lên trán cậu như ngài đã làm với những người khác khi họ bị cảm, giọng nói êm ái như mật ngọt vang lên bên tai như đang trách móc, nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng.
- Ta chỉ mới rời đi được 1 ngày mà cậu đã ra nông nổi này rồi. Cậu thật không biết chăm sóc bản thân chút nào cả Yagen à.
Yagen chớp chớp mắt, hưởng thụ cảm giác vừa êm ái vừa mát lạnh từ bàn tay của vị chủ nhân đáng kính, cười một tiếng:
- Đại Tướng, là lỗi của ngài khi đột nhiên biến mất không lời nhắn đấy. Ngài có biết Hasebe hoảng loạn đến mức nào không?
- Ôi dà, từ khi nào đã thành lỗi của ta rồi vậy? Oan quá nha! - Ngài cười khanh khách, giọng nói nhỏ nhẹ để không đánh thức các anh em của cậu dậy.
Ngồi bên cạnh Yagen bây giờ là một thiếu nữ đẹp tuyệt trần đi kèm với khí chất nội liễm đầy mình. Nàng vận trên mình bộ hakama cách tân ngắn đến đầu gối với tông màu xanh lam, tím và trắng, ôm lấy thân hình với những đường cong tiêu chuẩn. Mái tóc đen tuyền như màn đêm rũ xuống tận thắt lưng, làn da trắng mịn như thạch cao tuyết hoa, lông mày lá liễu và đôi mắt hạnh duyên dáng, tỏa ra mị lực rất riêng biệt.
Điểm đặc biệt nơi thiếu nữ này chính là màu đồng tử, đôi đồng tử màu tím khá giống với Yagen, nhưng pha lẫn vào đó là màu xanh lam sâu thẳm, lấp lánh tựa những vì sao trên trời khiến người ta không thể dứt ra khỏi bầu trời đó, cứ muốn ngắm mãi không thôi. Đây là chủ nhân của Honmaru này, vị Chủ Nhân, Đại Tướng mà các Đao Kiếm Nam Sĩ đều yêu quý, Saniwa.
Yagen bất đắc dĩ nhìn nụ cười hồn nhiên của Saniwa, bất giác thở dài. Ngủ được một giấc không rõ bao lâu đã khiến cậu lấy lại được một chút sức, đang muốn ngồi dậy hỏi chuyện đã bị Đại Tướng nhẫn tâm ấn lại nằm xuống tấm futon. Ngài cốc đầu cậu một cái, nghiêm khắc nói:
- Chưa hoàn toàn khỏi bệnh thì đừng cố sức, cậu cứ nằm đấy, ta không quá coi trọng lễ nghi trong mấy trường hợp này đâu.
Bất lực nằm xuống, Yagen vẫn không quên tra hỏi:
- Vậy cả ngày hôm nay và hôm qua ngài đã đi đâu vậy? Tôi không tin rằng ngài chỉ đi thám thính xung quanh như ngài thường nói đâu đấy Đại Tướng.
- Thôi nào, gắt thế làm gì? - Saniwa che miệng cười khẽ, nhưng vẫn đáp - Ta cũng không muốn giấu cậu, nhưng trước tiên, cậu nên quay đầu lại xem xem, ta luôn mang ngạc nhiên về mà.
Yagen khó hiểu nhìn Chủ Nhân đang cười một cách rất bí ẩn, nhưng cậu vẫn nghe lời quay đầu mình lại. Để rồi, khi bóng dáng kia xuất hiện trong tầm mắt cậu, đôi mắt tím đã không tự chủ được mà mở to hết cỡ, tràn đầy sự ngỡ ngàng và kinh ngạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Mùa Hoa Chưa Nở
Fanfiction[Touken Ranbu] Mùa Hoa Chưa Nở. Câu chuyện về một Saniwa, và những Đao Kiếm Nam Sĩ bảo vệ lịch sử. Cùng với những cảm xúc trong họ dần nở rộ... ...... DISCLAIMER : Truyện thêm thắt những sự kiện lịch sử, được lấy cảm hứng từ chuyển thể anime "Kats...