Khi Becky mở mắt ra, ý thức dần khôi phục, nàng nhận ra toàn thân có chút đau nhức và ngứa ngáy, đôi mắt đối diện với bầu trời đen kịt còn lất phất mưa.
Khoan đã...
Trời...? mưa...?
Becky đưa tay lên ngang tầm mắt, cảm nhận từng hạt mưa lạnh lẽo thấm vào da thịt. Nàng giật mình vội vàng bật dậy, xoay người nhìn khung cảnh xung quanh.
Hoang vu, lạ lẵm, còn một chút đáng sợ chính là những từ ngữ có thể miêu tả về nơi này.
Nơi nàng đang đứng là một cánh đồng rất lớn, trước mặt hơn một trăm mét chính là một khu rừng với những thân cây to lớn. Và khi nàng xoay người ra sau, một tòa nhà... hay là một tòa lâu đài? Sừng sững, tăm tối, mang màu sắc u ám hiện ra, che đi mặt trăng tròn lấp ló ở phía sau.
Đây là nơi nào vậy??
Becky hoang mang nhìn khắp nơi, ở một nơi hoang vắng lạnh lẽo thế này cũng chỉ có một mình nàng. Nhưng rõ ràng vừa nãy nàng đang ở nhà thờ kia mà?
Trong lòng dâng nên nỗi sợ hãi, nàng quay quắc, gọi lớn tên người mà làm cho nàng cảm thấy an toàn.
"P'Freen!!! P'Freen!!!!"
Nàng vừa gọi vừa lùi bước, bàn chân giẫm phải cái gì đó liền té nhào xuống đất lầy. Nàng ôm lấy cổ chân, đôi mắt liếc qua thứ mình vừa đạp trúng.
Là một chiếc hộp hình vuông, màu xanh lam. Becky vội vàng nhặt lên, đây là hộp nhẫn của Freen. Trước khi nàng bị đưa đến đây nàng đã nắm chặt nó trên tay. Vậy là nó đã theo nàng đến đây.
Hiện tại cơn mưa chỉ là vài giọt nước tí tách rơi xuống, nhưng Becky đã ở đây đủ lâu khiến cho nước mưa làm ướt sũng của người nàng. Nước mưa rơi trên đỉnh đầu, chảy xuống gương mặt, hòa cùng thứ nước đang chảy trên mặt nàng.
Không còn phân biệt, đâu là mưa, đâu là nước mắt...
"P'Freen... chị ấy vẫn đang hôn mê."
Nhìn hộp nhẫn, Becky mới nhớ ra bản thân nàng vì sao ở đây.
Là Freen đang hôn mê ở bệnh viện, nàng muốn thay tim cho cô, nhưng không thể, đành phải một mình đến nhà thờ cầu nguyện. Nhưng sau đó mưa lớn cùng sấm chớp rất dữ dội.
Có một thứ ánh sáng gì đó chiếu vào, sau đó...
Nàng cũng không biết vì sao mình có thể ở đây.
Bản thân nàng lại bắt đầu thút thít, nàng nhớ Freen, nàng muốn gặp chị ấy. Nàng không biết tình hình của chị ấy hiện tại như thế nào rồi. Nàng thật sự rất sợ. Nếu như bản thân bị lạc ở đây không tìm được đường về, lỡ như Freen có chuyện gì, nàng sẽ không được nhìn thấy chị ấy nữa.
"P'Freen, P'Freen..."
Nghĩ đến nhiêu đó, Becky bắt đầu ngây dại, nàng khập khiễng đứng dậy muốn tìm đường quay trở về.
"Là ai giờ này lại ồn ào như vậy??"
Bất chợt từ phía sau vang lên một giọng nói, âm điệu mang theo sự chán ghét và ngáy ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ [Thay tôi yêu cô ấy.]
FanficTa đã vụt mất nàng một lần. Lần này, hãy thay ta yêu nàng. Yêu nàng bằng cả sinh mệnh của cô, và cả trái tim của ta.