Chương 2

676 40 1
                                    






Becky mơ màng trong cơn mê, lại bị mùi thức ăn bên ngoài đánh thức.

Nàng uể oải nhìn căn phòng, lại nhớ về chuyện buổi tối, cổ họng phát ra tiếng thở dài không rõ ràng, ngồi dậy, xỏ dép, đi vào phòng tắm.

Freen ở bên ngoài đang bận rộn bày biện những món ăn lên bàn, ngẩng đầu lên nhìn Becky đang chậm chạp tiến lại bàn. Cô cong môi dành cho nàng nụ cười dịu dàng, nhỏ giọng nói:

"Hôm nay là cuối tuần, sao em không ngủ thêm chút nữa?"

Becky nhìn một lượt bàn ăn, mấy món ăn hấp dẫn khiến đôi mắt nàng sáng quắc, bụng cũng bắt đầu biểu tình.

"Tại vì bị mùi thức ăn của chị quyến rũ đó."

Nàng chu môi hướng Freen làm trò trẻ con như khi nàng còn nhỏ, cô chỉ nhìn nàng cưng chiều mỉm cười, đem chén đã múc sẵn cháo đưa về phía nàng.

"Đói thì mau ăn đi, chị cất công nấu cả buổi, em đã nói vậy thì phải ăn hết đó."

Xong cũng múc cho mình một chén ngồi xuống đối diện.

"Tất nhiên rồi ạ!!"

Freen khoanh tay lên bàn nhìn Becky cắm cúi ăn sáng, nét ngây thơ của nàng hiện tại khác hẳn với vẻ tuyệt vọng vào đêm qua, giống như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Nhìn nàng như vậy, cô cũng yên tâm đôi chút.

Nếu như không nhớ đến thì thôi, nhưng nhắc đến lại làm cô nhớ đến chuyện của nàng.

Becky vốn dĩ là một cô bé hạnh phúc được cưng chiều trong vòng tay của cha mẹ nàng. Nhưng 3 năm trước, cả cha mẹ nàng đều qua đời trong một tai nạn xe khi di chuyển trong một đêm bão. Khi đó nàng chỉ vừa đi làm năm đầu tiên, còn chưa kịp báo hiếu cho cha mẹ, trong một đêm liền mất hết người thân.

Một mình chống chọi với cô đơn.

Khi đó Freen cũng chỉ ở một mình vì mẹ cô đã trở về quê mở một quán cà phê nhỏ an hưởng tuổi già, chỉ còn cô một mình ở thành phố lớn tự lập. Hai người đều đã gắn kết từ nhỏ, cô dĩ nhiên không đành lòng nhìn Becky cô độc như vậy, cô liền đem nàng về sống chung với mình.

Hai người cứ thế nương tựa lẫn nhau đã được 3 năm.

"P'Freen không ăn ạ?"

Lo nghĩ chuyện cũ lại nhìn Becky đến xuất thần, đến khi nàng tròn mắt khó hiểu nhìn cô, Freen mới giật mình cầm muỗng lên.

"Ừm ăn..." Freen gượng cười, đem cháo thổi qua một lượt.

"Nhìn chị hơi mất tinh thần, chị ngủ không ngon sao?"

Becky hơi nghiêng đầu nhìn qua Freen. Từ lúc xuất hiện nàng đã hơi chú ý đến cô, mặc dù cô vẫn giống như mỗi ngày thức sớm làm đồ ăn sáng, nhưng hôm nay lại trông có vẻ mệt mỏi hơn nhiều. Quầng thâm mắt thấy rõ, đôi mắt toàn là tơ máu.

Lúc này Freen bất chợt dừng động tác, ánh mắt nghiêm túc hướng về Becky, lại có phần hơi đáng sợ.

"Bec, hứa với chị đi, sau này không được làm chuyện dại dột như vậy nữa!"

[FREENBECK] _ [Thay tôi yêu cô ấy.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ