"Becky, Becky..."
Bản thân nhìn thấy mình đang loay hoay trong một không gian tối tăm, chỉ có một màu đen bao phủ, Becky nghe thấy có người đang gọi mình, nàng muốn tìm kiếm giọng nói đó, nhưng cứ chạy mãi chạy mãi cũng không thoát khỏi không gian vô tận ấy.
Becky cứ chạy, chạy thật nhanh về phía trước, nàng không biết bản thân sẽ chạy về đâu, nhưng âm thanh kia vẫn cứ vang lên mãi, càng lúc càng rõ.
Nàng cắm cúi chạy theo tiếng gọi đó, cho đến khi chính mình không cẩn thận vấp té.
"Becky!"
Giật mình tỉnh mộng, Becky tự cảm nhận chính bản thân nặng nề hít lấy không khí, mùi sát trùng lập tức ập vào khoang mũi, trước mắt là trần nhà trắng tinh, bên ngoài cửa sổ, ánh nắng khẽ lọt vào, chiếu rõ lên gương mặt của người đang nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng.
Becky thất thần, nhìn kỹ dung mạo của người trước mặt.
Nàng chầm chậm đưa tay lên mặt người kia, dùng xúc giác cảm nhận thật rõ.
Mềm mại, và ấm áp, chính là cảm giác chân thật nhất mà nàng nhận được.
Trong tích tắc, đôi mắt nàng phủ một màn sương, những giọt nước lăn tăn chảy xuống má, khuôn miệng méo mó nặn ra nụ cười.
"P'Freen, là chị thật sao?"
Nàng không dám tin, nàng vẫn rất sợ, sợ những gì mình nhìn thấy là ảo giác. Nàng sợ bản thân chớp mắt một cái, vẫn là Freen nằm trên giường bệnh, mê man mãi không tỉnh lại.
Freen dùng bàn tay bao phủ lấy tay của Becky đang đặt trên mặt mình, bàn tay còn lại giúp nàng lau nước mắt, gật đầu.
"Là chị. Xin lỗi, Becbec! Đã làm em lo lắng rồi."
Cho đến khi những âm điệu nhẹ nhàng của Freen rót vào tai, Becky mới tin tưởng đây quả thật không phải là mơ. Nàng rướn người ngồi dậy, lập tức ôm lấy cô, dùng sức lực của mình có được mà siết lấy cô.
"Thật là chị, P'Freen, em sợ lắm. Em sợ sẽ không được gặp chị nữa."
Becky không khống chế được cảm xúc ê a khóc như một đứa trẻ. Freen cũng hiểu được nàng đã sợ hãi như thế nào khi thấy cô đột nhiên ngất xỉu ở ngay trước mặt nàng. Cô tạm thời không nói gì, chỉ vuốt ve, dùng sự ấm áp của chính mình trấn an nàng.
Chờ qua một lúc, đến khi Becky xả hết nỗi lòng của mình, nàng thút thít, rời khỏi người Freen, lẳng lặng nhìn cô thêm một chút.
"Chị tỉnh từ khi nào vậy?"
"Chị tỉnh từ ba ngày trước rồi." Freen nhu tình mỉm cười, chỉnh lại mái tóc cho Becky, cô dường như nhớ ra chuyện gì đó, nhíu nhẹ mày hỏi nàng: "Khi chị tỉnh lại chỉ thấy mẹ ở đó, chị hỏi em ở đâu thì bà nói em đã ra ngoài, nhưng mãi mà không thấy em trở lại. Qua ngày hôm sau lại thấy em ngất xỉu ở nhà thờ. Em đã đi đâu vậy?"
"Em..."
Becky vừa hé miệng, muốn nói cho Freen biết những gì mình đã trải qua, nhưng đột nhiên nàng không thể nói chuyện. Nói đúng hơn là nàng không nhớ gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ [Thay tôi yêu cô ấy.]
FanficTa đã vụt mất nàng một lần. Lần này, hãy thay ta yêu nàng. Yêu nàng bằng cả sinh mệnh của cô, và cả trái tim của ta.