Chương 8

394 27 0
                                    


"Khun Sam.. tại sao??"

"Không phải đâu... Mon... không phải, nàng nghe ta nói... không phải như vậy đâu.."

Sam mang theo sự hoảng loạn trên gương mặt, nắm lấy tay của người con gái nước mắt đang lăn dài trên mặt. Đôi mắt màu đỏ không còn sự yêu thương mà chỉ còn lại hận thù, nàng nhìn cô, chỉ có căm phẫn.

"Ngươi lừa dối ta, ngươi đã phản bội lại tình yêu của ta..."

Người tên Mon kia nhìn Sam, ngoài căm hận còn có bi thương, đau đớn dằn vặt.

Trên trời không ngừng nổi lên sấm chớp, nước mưa bắt đầu xối xả rơi xuống hai người. Nước mưa hắt vào mặt, Sam cảm nhận sự đau rát từ da thịt, nhưng cũng không thể so sánh với cơn đau trong lòng cô.

"Ta không có, ta không lừa nàng. Mon, nàng nghe ta giải thích, ta thật sự không có lừa nàng."

Sam càng ngày càng siết chặt lực tay, nhưng lại sợ người con gái trước mặt vụt khỏi mình, cô trực tiếp ôm nàng vào lòng. Nước mưa lạnh ngắt, cô không tài nào sưởi ấm được cho người kia.

Mon được Sam ôm vào lòng, chẳng thể xoa dịu trái tim, nàng lại nhìn một đám người đứng phía sau cô, tâm càng lạnh đi. Nàng khẽ nhắm mắt, nước mắt hòa cùng mưa, không thể phân biệt được.

Ở vùng cổ đột nhiên nhói đau, Sam nhíu mày lập tức buông Mon ra, cô đưa tay sờ lên cổ, một màu đỏ từ ngón tay lập tức bị cơn mưa cuốn trôi. Cô tròn mắt nhìn khóe môi của Mon cũng có ít máu chảy ra, liền hiểu ra chuyện gì xảy ra. Cô lắc đầu, tâm càng lúc càng nhói đau.

Chẳng chờ cho cô lên tiếng, người trước mặt đã hướng về phía cô cười lớn.

"Khun Sam, là ngươi đã nợ ta, ta chỉ muốn đòi lại. Kể từ đây ta và ngươi không còn quan hệ, mãi mãi cũng sẽ không gặp lại. Nhưng ta không cam lòng vì ngươi đã lừa dối ta. Ta bắt ngươi cả đời này cô độc, mãi mãi luôn nhớ về ta."

"Không... không... đừng mà... Mon..."

Sam kịch liệt lắc đầu, cô vươn tay về phía Mon thì nàng liền lùi lại. Giọng cười thê lương của nàng hòa cùng tiếng sấm, mưa và gió mỗi lúc mỗi lớn.

Giữa cơn mưa, cô nhìn thấy Mon lấy ra một con dao. Sam trợn mắt chạm vào thắt lưng, con dao của cô đã biến mất. Sự hoảng sợ tột độ hình thành, Sam hướng về phía Mon hét lớn:

"Đừng mà Mon, nghe ta nói, nàng đừng làm chuyện dại dột."

"Khun Sam, cả đời này, ta và ngươi... mãi mãi không gặp lại."

Lời nói ai oán của Mon bị lấn át bởi tiếng mưa, Sam nghe không rõ, chỉ nhìn thấy nàng giơ cao con dao, lại không một chút chần chừ đâm vào tim của mình.

"Không!!!!"

Sam chỉ kịp hét lên một tiếng, cô lao nhanh về phía nàng. Nhưng Mon ngay cả cơ hội giữ lấy thể xác của nàng lại cũng không cho cô. Cả người của nàng vô lực, rơi xuống vực sâu.

Cô muốn nhảy theo nàng, nhưng đám người phía sau đã nhanh chân giữ nàng lại.

Sam ngồi bên bờ vực, bất lực gọi tên nàng:

[FREENBECK] _ [Thay tôi yêu cô ấy.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ