Five

1.1K 97 21
                                    

Em ghét trời mưa, nhưng ngày em đi, những giọt mưa trong mắt em lại vô cùng đẹp....

Anh yêu em, Choi Woo-je.

Sao anh không nói nó sớm hơn?...

Woo-je đứng sau tấm lưng vững chắc của người em yêu, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt. Em không nhớ, Hyeon-joon đã nói câu này biết bao nhiêu lần rồi, em chỉ nhớ rằng lần nào nhìn em anh ấy cũng nói như vậy.

Hyeon-joon ngồi thẫn thờ nhìn bức hình em cười tươi như hoa trước mắt. Phải, nụ cười ấy, là nụ cười hắn luôn đắm chìm mỗi khi nhìn thấy. Em cười mang theo sự trong trẻo, như ánh nắng xua tan đi những xô bồ hỗn loạn thường ngày. Hắn yêu em, yêu rất nhiều, nhưng hắn lại hèn nhát mà phủ nhận để hôm nay hắn không còn bất kì cơ hội nào để nói cho em cả.

Ngày valentine hôm ấy, em vui vẻ đưa cho hắn một hộp socola được gói rất đẹp, em khoe rằng đó là em làm, em làm cho cả đội cùng anh Min-seokie nhưng riêng hộp của hắn thì còn có thêm tình yêu của em. Hắn chỉ cười trừ, nhận lấy và cảm ơn em, coi như đồng đội tặng nhau.

Ngày valentine trắng, hắn đưa lại cho em một hộp socola trắng nhỏ, em ngạc nhiên, thích thú nhận lấy, không ngừng cảm ơn hắn, nụ cười ấy lại xuất hiện, làm tim hắn lỡ một nhịp. Em đâu biết, hộp socola ấy chỉ là hắn muốn đáp lễ em cho hộp socola kia.

Ngày trôi qua ngày, Woo-je vẫn luôn bám dính lấy Hyeon-joon, rất tự nhiên, Hyeon-joon đã quen với việc bị em bám nên không có phản kháng, ngược lại hắn chơi đùa với em như bình thường.

Cho tới một buổi tối...
Hôm ấy kết thúc stream, Woo-je cùng Hyeon-joon đi về, mọi chuyện rất bình cho tới khi em đột nhiên đứng lại.

- Sao thế nhóc? Tuột dây giày à?

- Anh... Lâu vậy rồi anh vẫn không nhận ra sao?

- Nhận ra gì.?

- Em thích anh! Em rất thích anh! Sao anh không nhận ra?

Hyeon-joon hơi sững người, hoá ra điều hắn nghi ngờ là thật, bảo sao mấy tuần nay, tần suất em bám theo hắn ngày càng nhiều. Hắn cũng thích em, nhưng hắn lại...

- Anh xin lỗi...

- Anh có thích em không?

- Anh không.

Dứt lời, Hyeon-joon vội vàng quay đi trước, mặc cho ở phía sau, Woo-je vẫn đứng chôn chân ở đó với đôi mắt ướt nhoè. Hắn biết, nếu hắn còn ở đó, thì hắn sẽ thốt ra bản thân yêu em, nhưng hắn không muốn, hắn thấy mình không xứng với em, có thứ gì đó hiện lên như một vách ngăn không cho hắn nói ra điều đó.
Woo-je cười chua chát, hoá ra tất cả đều là do em ảo tưởng, thì ra hắn chỉ coi những điều em dành cho hắn là lẽ thường tình của những người đồng đội.

Đôi chân nhẹ xoay bước, em không muốn về kí túc xá nữa, về đó em lại không kìm được mà muốn tới gần Hyeon-joon mất.

Trên con đường rộng lớn, Woo-je cứ đi mãi, đi mãi, em cứ như một người vô hồn lạc lõng, em không biết mình đang đi đâu nữa, chỉ thấy...

"Píp píp!!"

" Rầm!"

- Cậu ơi! Cậu ơi?! Cậu gì đó ơi?! Mau! Gọi cấp cứu!!

Oneshort xíu xiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ