Third

1.6K 121 59
                                    

Ngày cuối thu ảm đạm trôi...

Moon Hyeon-joon bình thản tận hưởng một buổi sáng trong lành bên cửa sổ. Lâu lắm rồi mới có một ngày thảnh thơi thong thả như này, một ngày không phải đi làm, một ngày mà hắn có thể thoải mái thưởng thức bình minh muộn.

Thả mình theo bầu không khí nhẹ dịu hơi  chút se se, thiên thần nhỏ của hắn vẫn còn đang ngủ, dù sao hôm qua cũng là buổi stream cuối rồi, lại muộn nữa nên cứ để em í ngủ vậy.

Gạt nhẹ lọn tóc vướng trên mắt Woo-je, trong quá khứ, có ai đó đã từng hỏi Moon Hyeon-joon rằng hắn có bao giờ nghĩ tới việc tương lai sẽ có những ngày bình yên bên người mình yêu như thế này bao giờ chưa. Lúc đó hắn nhìn Choi Woo-je còn đang bận nghịch vạt áo cười trừ lắc đầu, hắn không dám nghĩ bởi nó quá xa vời.

- Vậy mà giờ, em bé khó tán ấy đã chính thức ở bên cạnh anh được một khoảng thời gian không hề ngắn rồi...

Woo-je cựa người, môi em hơi chu ra, lại khẽ cười như đang mơ một giấc mơ gì đó rất đẹp, còn vòng tay ôm lấy hắn dụi dụi. Hyeon-joon thích em cười lắm, dù lúc thức hay mơ ngủ thì hắn vẫn thích. Nếu nói thứ gì đánh gục trái tim một thanh niên cứng ngay từ lần đầu tiên thì chắc chắn câu trả lời của hắn là nụ cười tươi rói của Woo-je. Khoảng thời gian đầu quen, hắn có thấy em cười, em cười nhiều nhưng đa phần là cười trừ, cười xoà, cười hoà đồng cùng dáng điệu khá rén khi bên cạnh hắn. Sau này em bắt đầu quen hơn, không còn dáng vẻ ngại ngùng, không còn kiêng dè gì mà thiếu điều trèo lên đầu hắn ngồi thì hắn mới thấy được nụ cười vui vẻ thật sự em có. Ngày hôm ấy có một người đã hẫng một nhịp tim trước đôi má mochi trắng trắng cùng đôi mắt híp lại bởi nụ cười trong trẻo của cậu nhóc Choi Woo-je. Mãi tới khi yêu nhau nhắc lại, em mới nói ra lí do lúc đó e ngại hắn, là do hắn trong mắt em khá đáng sợ.

Dịu dàng xoa mái tóc mềm mềm, lại hôn lên chiếc má mochi mịn mịn, Hyeon-joon không khỏi thở dài. Trái lại với em bé còn đang ngủ đôi lúc cười ngây ngô trong giấc mơ kia thì dạo này hắn toàn mơ phải ác mộng. Ngay như tối qua, sau khi tan làm về nhà, tắm rửa, sấy khô tóc, hắn lên giường ôm lấy cục sữa còn đang hút cốc hot choco ngon lành thưởng thức phim kia mà dụi dụi hít hà. Em bé thơm lắm, một mùi hương ngọt ngọt, thanh thành dịu nhẹ nhưng ấm áp, y hệt tính cách của em vậy. Hắn vốn định thức xem cùng em nhưng cơn buồn ngủ không cho phép, nên chẳng bao lâu hắn đã tựa vào bé sữa mềm mềm ngủ không còn biết trời trăng mây đất gì.

Những bước chân dồn dập trên hành lang bệnh viện, tiếng bánh xe vội vã của chiếc giường cấp cứu cùng các bác sĩ đang cố hết sức để đẩy bệnh nhân vào khoa cấp cứu một cách nhanh nhất.

Lee Sang-hyeok, Lee Min-hyung, Ryu Min-seok cùng mọi người ngồi đợi trên hàng ghế dài lo lắng không yên, thấp thỏm nhìn ánh đèn phòng cấp cứu không có dấu hiệu tắt.

- Sao giờ Hyeon-joon còn chưa tới?!?

Min-hyung sốt ruột, mắt hướng về phía hành lang dài ngóng thằng bạn mình.
Min-seok đôi lúc lại đứng dậy tiến lại cánh cửa phòng cấp cứu, lòng nóng như lửa đốt.
Sang-hyeok ngồi trầm ngâm, hai tay đan chặt vào nhau, tâm trí của người anh cả cũng đang hỗn loạn không kém những người có mặt ở đây.
Những người còn lại chỉ có thể ngồi mà cầu nguyện cho cậu út của T1 sẽ tai qua nạn khỏi.

Oneshort xíu xiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ