Seven

1.2K 117 30
                                    

Khi hai ta về một nhà....

Khép đôi mi cùng một giường ....

Hyeon-joon sau khi nằm bên cạnh em bé Woo-je đang ngủ say một lúc cũng gật gù chìm vào giấc ngủ, cũng lâu rồi hắn không được cùng em ngủ trên một chiếc giường như này, vì em toàn bị Min-seok kéo về ngủ chung, còn khịa hắn là em mềm lắm, như gấu bông vậy, ôm ngủ siêu thích làm hắn cay cú hận không thể ném thằng bạn cùng phòng về cho bồ nó.
....

Đôi khi mơ cùng một giấc....

Em bé Choi Woo-je đang có một giấc mơ rất đẹp, bàn chân nhỏ nhắn chạy lon ton đuổi theo những chú vịt con trên cánh đồng làng quê xanh mướt dưới những cơn gió mùa hạ mát mẻ thổi qua từng tán cây rì rào đung đưa trong nắng vàng, một buổi chiều ở nông thôn yên bình đầy lắng đọng.

Woo-je bì bõm lội dưới ruộng mặc cho bùn đất dính trên người, em quệt mồ hôi trên mặt làm cho bùn lem luốc nhưng không có gì có thể cản trở bé bắt vịt hết. Thắt lại quai mũ vành nan rộng tròn xoe, em nhảy lên vồ ụp túm được một con vịt, Woo-je thích thú ôm vịt nằm ở ruộng chơi đùa với nó.

- Hahaha, bạn vịt có mà chạy đằng trời nhéeee

- Quạc quạc

- Bạn phải chơi với mình quạc quạc quạc.

Hyeon-joon ngồi ở trên bờ nhìn mà bất lực, bé con này nghịch quá, chằng màng bùn đất mà cứ vật lộn với đám vịt dưới ruộng lấm lem hết rồi, nhưng cũng thật là đáng yêu. Bộ yếm xinh xinh mặc trên thân hình mũm mĩm mập mạp, chiếc mũ nan vành rộng vừa đầu làm tôn lên đôi má mochi xinh xinh phúng phính, môi nhỏ chúm chím cười vui vẻ thi thoảng còn chu chu kêu quạc quạc. Cơ mà, chơi vậy là đủ rồi, Woo-je sắp thành người đất đến nơi kìa, xách về tắm rửa thôi.

Nghĩ là làm, Hyeon-joon lội xuống gỡ con vịt khỏi vòng tay của Woo-je rồi bế em lên, mặc cho em bé phụng phịu hờn dỗi. Lội từng bước lại gần bờ, bỗng có thứ gì đó giữ chân hắn lại, nước trong ruộng dần trở nên ấm hơn. Hắn cố nhấc chân nhưng không thể, quần áo của hắn dần ngấm nước, nước rất ấm nhưng mà sai sai...

Thức giấc chung một giờ!

Hyeon-joon giật mình choàng tỉnh, em bé Woo-je cũng giật mình tỉnh theo mà khóc toáng lên, làm hắn lúng túng vội ôm em bé lên dỗ dành, nhưng...sao quần lại ẩm ẩm, áo hắn cũng ướt ướt ấm ấm...

Thôi bỏ mẹ rồi...

Woo-je bé nhỏ ngồi sụt sịt đôi lúc nấc nhẹ ôm con vịt bông psyduck nhìn Hyeon-joon đang dọn dẹp quần áo và thay chăn ga, em bé thật sự không biết gì cả, em bé vô tội, mọi chuyện chỉ là vô tình thôi. Hyeon-joon đưa cho quản bọc "chiến lợi phẩm" kia, nhìn mặt quản lí không phải nói cũng biết sự bất lực bao phủ tràn trề, nhưng qua khe cửa, thấy một em bé đáng yêu đang nhìn ra với đôi mắt còn long lanh ngấn nước thì mọi câu nói đều gom lại bằng một từ : - Ok!

Trở lại phòng ôm Woo-je lên, Hyeon-joon ngắm em bé trên tay đang mặc nguyên bộ con vịt vàng cưng chiều lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt tròn trĩnh, hắn hôn má em một cái chóc rồi đeo khẩu trang, đội mũ khoác theo balo đi ra ngoài, mua cho em một túi đồ ăn sau đó đi lên trụ sở T1.

- U chu chu Woo-je cụa anh Min-seok tới ùi, lại anh bế nào, úi chà chà, em bé ăn gì đấy? Ngon hong? Iu quá cơ, thưn quá cơ ...v..v...

Vừa tới sảnh, Min-seok đã chạy ra hớt tay trên em bé Woo-je của Hyeon-joon về mình, luôn miệng nịnh yêu em mặc cho Hyeon-joon chống nạnh đầy bất bình muốn đòi lại. Sang-hyeok nghe tiếng tíu tít cũng nhanh chóng có mặt cùng Min-seok đưa Woo-je vào phòng. Em bé thích thú cười nói cùng hai anh, miệng nhỏ vẫn không ngừng hoạt động hấp thụ dinh dưỡng từ chiếc bánh mì tròn vo to gần bằng mặt và hộp sữa chuối được Hyeon-joon mua cho.

Min-hyung đi tới vỗ vai bạn mình, cả hôm qua anh chịu cảnh thất sủng vì bạn bé cứ trằn trọc nhớ nhóc con Woo-je, anh ra vẻ giận dỗi thì bị bạn nhỏ Min-seok hỏi ngược rằng "anh ghen với cả một đứa trẻ con à?" Khiến anh cứng họng không nói được gì.

- Cái thằng nhõi con đó, nó bỏ bùa gì cả Sang-hyeokie của anh, tối qua anh bị đạp ra sofa ngủ do anh ấy giận dỗi vì không bế được nó về ngủ cùng đấy.

Jeong Ji-hoon từ đâu xuất hiện sau lưng hai anh chàng nhà T1 với đôi mắt thâm quầng, đầy ganh tỵ nhìn ba người kia khuất sau hành lang, anh Sang-hyeok thích em bé vậy mà Ji-hoon bảo anh cùng "sản xuất" lại bị đá ra phòng khách không thương tiếc làm tuyển thủ Chovy nhà ta cả đêm qua mất ngủ vì không được ôm anh người yêu mình.

Hai ông thần kia hú hồn nhìn mid lane GenG tàn tạ vậy thì cũng cảm thông mà vỗ vỗ lưng an ủi, ai rồi cũng phải trải qua cảm giác bị hắt hủi mà thôi.

Woo-je được hai anh bế vào trong phòng, các huấn luyện viên đang bàn bạc thấy Min-seok cùng Sang-hyeok bế trẻ con vào thì được một phen nháo nhào, ngơ ngác -> ngỡ ngàng -> bật ngửa.

Bae Seong-woong là người định thần lại đầu tiên đi lên trước, nhìn kĩ, soi xét từng chi tiết trên mặt Woo-je, ngẩng đầu lên hỏi:

- Woo-je bị Hyeon-joon cho lên thớt lúc nào mà lòi ra đứa bé này?

Min-seok và Sang-hyeok không hẹn mà cùng nhau cười lớn, Woo-je phồng má chu mỏ nhìn "ông chú" kia nói mình bị cho lên thớt bằng ánh mắt ghéc bỏ.

- Cháu là Choi Woo-je, cháu không bị chú Hyeon-joon cho lên thớt đâu! Bác đừng nói linh tinh!

- HÁ HÁ HÁ CHÚ HYEON-JOONNNNN HÁ HÁ HÁ

- BÁC! HAHAHAHAAA HUẤN LUYỆN VIÊN BENGI BỊ GỌI BẰNG BÁC!

Woo-je thấy mọi người cười như vậy, tưởng bản thân bị cười nên em bé nắm chặt tay lại rưng rưng oà khóc, mấy người lớn ở đó cuống quýt dỗ em, để Hyeon-joon biết được khéo nó từ hổ giấy thành chúa sơn lâm thì bome. Cuối cùng Woo-je cũng nín khóc, ngồi uống nước trong chiếc cup ngon lành còn đám người kia thì mệt bở hơi tai ngồi thở phờ phạc.

Kinh nghiệm xương máu lớn nhất là đừng để cho trẻ con - nhất là Choi Woo-je khóc nếu không hậu quả phải nhận là rất lớn!

(Chưa hết)

---------------

Nay tui lười quá các tình iu ạ :Đ, nên ra 1 chap hoi nha. Còn hôm nào super lười thì thui quỵt :>



Oneshort xíu xiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ