First

4K 197 41
                                    

Ngày chớm xuân ở xứ sở kim chi...

Những cánh hoa hồng nhạt rơi đầy đường, ánh đèn vàng trải dài chiếu xuống in bóng em dưới mặt đường vắng. Woo-je rảo bước từ trụ sở về kí túc xá, bây giờ cũng đã muộn nên thời tiết có hơi se lạnh. Khẽ run người thu mình khoanh tay, ai biết rằng sẽ lạnh tới mức này đâu nên hiện tại trên người em chỉ có một chiếc áo phông và một chiếc áo khoác.

- Biết thế lúc nãy cầm thêm áo phao.

Woo-je bĩu môi ngẩng lên nhìn những cánh hoa rơi rơi trong cơn gió nhẹ khẽ thở dài. Mùa xuân tới rồi, một năm mới cũng đã đến, trong đội giờ anh Min-hyung với anh Min-seokie đã thành một cặp, đi đâu cũng dính nhau, còn rủ rê lên lịch đi ngắm hoa nữa chứ. Anh lớn Lee Sang-hyeok thì cũng bận bịu với công việc, nhưng chỉ cần thấy anh Sang-hyeok có thời gian rảnh là y như rằng con cá cơm Chovy - Jeong Ji-hoon lẽo đẽo bên cạnh. Ủa, bên Gen G rảnh vậy sao? Lúc nào nghe tin anh Sang-hyeok rảnh, em vừa chạy xuống đến nơi đã thấy nụ cười không còn thấy mặt trời của ông thần Jeong Ji-hoon đó đã đứng sẵn cùng anh lớn nhà mình rồi, riết khéo thời gian ổng bên T1 còn nhiều hơn Gen G quá.

Cả đội giờ sót lại mỗi em và anh Hyeon-joon, nhưng cái con người không chơi game, luyện tập thì sẽ đi tập gym kia chắc gì đã đồng ý đi ngắm hoa cùng em. Rốt cuộc thì kẻ cudon vẫn chỉ có em, sao mà sầu ghê gớm.

- Cuối cùng thì kẻ cô đơn cũng chỉ có mình em bé Woo-je tui đây

Chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong, từ lúc nào ngay sau lưng Woo-je đã có những tiếng bước chân rất gần...

Tầm này thì làm gì còn mấy ai ra đường chứ? Woo-je dần bước nhanh hơn, người đằng sau cũng phát ra tiếng chân dồn dập hơn, em bắt đầu chuyển sang chạy thục mạng, người kia cũng chạy theo em. Thánh thần ơi, mới chớm xuân sang đang mùa hoa nở, em không muốn gặp phải cướp bóc giết chóc gì đâu! Chời ơi ai cứu bé sữa với! Helppp!

-CHOI WOO-JE!

- TRỜI ƠI CÒN BIẾT TÊN TUI NỮA?? CHA MẸ ƠI THA CHO TUI ĐIII! TUI CÒN TRẺEEE!

Vừa chạy, em vừa rút điện thoại mò tìm số, bấm bừa vào số đầu tiên hiện trong danh sách nhật kí, dòng tên Moon Hyeon-joon hiện lên, đồng thời đằng sau em, tiếng nhạc chuông quen thuộc của ông anh Moon cũng phát ra làm em càng sợ chết khiếp! Không lẽ anh Hyeon-joon cũng bị cướp hay trộm điện thoại rồi hay sao? Huhu giờ tới lượt bé à???

Người kia nhanh chóng đuổi kịp Woo-je, nắm cổ tay em kéo lại, chiếc áo to lớn ụp lên đầu em khiến em nhắm tịt mắt suýt thì khóc thét.

- Là anh đây, chú mày trông vậy mà thanh quản khoẻ với chạy nhanh phết nhỉ?

Giọng nói quen thuộc này là .....

Em rón rén hé mắt ra vén chiếc áo trên đầu mình ra nhìn

- Anh Hyeon-joon?

- Chứ còn ai vào đây nữa.

Lúc này em mới thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ cứ im ỉm đi theo làm em tưởng anh là cướp không chứ. Woo-je bày ra vẻ mặt trách móc nhìn con người vừa hù em bé suýt khóc kia mà hờn dỗi.
Nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, Woo-je cầm chiếc áo đưa lại cho anh mà hỏi.

Oneshort xíu xiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ