Nine

929 105 22
                                    

Ai cũng từng nghĩ rằng, trong số các cặp đôi thanh xuân vườn trường của ngôi trường danh tiếng LCK thì cặp đôi cách nhau 2 tuổi của lớp T1 : Moon Hyeon-joon & Choi Woo-je là cặp đôi sẽ sánh bước với nhau lâu dài nhất.

Trong trí nhớ của mọi người, Hyeon-joon và Woo-je luôn quấn quýt lấy nhau, hai người chưa từng xảy ra cãi vã, chưa từng thấy giận hờn thật sự, họ chỉ trêu chọc, ghẹo quê, đôi lúc là húng hắng với nhau vài tiếng mà thôi. Còn lại mọi khoảng thời gian, Hyeon-joon đều cưng chiều em bé của mình như nâng niu một bông hoa quý hiếm, lúc nào cũng vậy, mở miệng ra là "em bé", đóng miệng lại là "em yêu", mỗi khi người ta thấy Woo-je ở hành lang, chỉ cần vài giây sau sẽ có tiếng của Hyeon-joon gọi mà chưa cần thấy người.

Woo-je không khác anh người yêu mình là bao, em luôn bám dính lấy Hyeon-joon, cái mỏ chu chu bày đủ trò làm nũng. Những lúc dỗi hờn còn bày đặt kiêu ngạo với Hyeon-joon để rồi chỉ cần thấy mặt anh xụ xuống là liền cuống quýt dỗ ngược, cưng nựng, ôm ấp thật lực.

Min-seok và Sang-hyeok dù người yêu kè kè bên cạnh thì cũng phải thán phục độ dính nhau của hai đứa trẻ này. Bởi lẽ, mỗi khi Woo-je ốm không đi học, ngay lập tức Hyeon-joon sẽ gọi điện xin nghỉ luôn, vài phút sau là biết, hai đứa nó đang ở cạnh chăm sóc nhau rồi.

Vậy mà, vào ngày tốt nghiệp, không một ai thấy Choi Woo-je xuất hiện, chỉ có một mình Moon Hyeon-joon cô độc ở đó, mặc trên người bộ đồ cử nhân, tay ôm bó hoa hướng dương được gói trong những tờ giấy màu xanh dương, cùng một chú vịt Psyduck bằng bông ngồi nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Choi Woo-je rời khỏi cuộc sống của Moon Hyeon-joon mà không một câu từ biệt...

Sau ngày hôm đó, Hyeon-joon không ngừng tìm kiếm hình bóng em người yêu khắp nơi, anh như điên cuồng, quằn quại, ngày nào cũng trông ngóng tin tức nhưng không hề có một chút hi vọng nào. Woo-je cứ như bốc hơi khỏi thế giới này, biệt tăm biệt tích không còn chút dấu vết. Không ai biết em đã đi đâu, hàng xóm, bạn bè thân thiết, anh em họ hàng đều trả lời Hyeon-joon bằng cái lắc đầu tiếc nuối.

Tại New York...

4 năm lặng lẽ trôi qua...

Trên vỉa hè nơi phố thị phồn hoa, một chàng trai má phính ra sữa mang trên mình nét đẹp Á Đông, khoác chiếc áo măng tô màu be, bên trong là sơ mi trắng cùng quần tây đen chạy vội trên đường, tay cậu ấy nắm chặt chiếc quai cặp chéo miệng ngậm miếng sandwich, trong ánh mắt trong trẻo sau chiếc kính gọng kim loại là sự lo lắng, phải cậu ấy đang trễ giờ rồi!

*Rầm!!!*

Đã muộn còn đâm phải người ta, nhưng người ngã bật ra đất lại là cậu, đúng là đã xui sẽ xui tận mạng, người kia cúi người đưa tay kéo cậu dậy, còn cẩn thận hỏi han cậu có bị sao không. Cậu chỉ xuề xòa nói không sao, xin lỗi rồi nhanh chóng muốn đi nhưng người kia vẫn giữ chặt tay cậu lại.

- Choi Woo-je???

- H-Hả?

Đúng vậy, cậu trai trẻ đó là Choi Woo-je, còn người đang giữ tay em lại không ai khác là Moon Hyeon-joon!

Chẳng là Hyeon-joon theo sự sắp đặt của cha,được điều sang chi nhánh bên Mỹ quản lí lấy kinh nghiệm nhiều hơn để về thay thế ông quản lí công ty. Sáng hôm nay là sáng đầu tiên anh bắt đầu công việc nhưng không may quên chút giấy tờ nên phải quay về lấy, nào đâu đụng trúng người ta, mà không ngờ tới lại còn là Choi Woo-je anh đang tìm kiếm bấy lâu nữa, đây chính là ông trời phù hộ rồi, anh không thể để vuột mất cơ hội này!

Oneshort xíu xiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ