Em, búp bê và anh

904 83 17
                                    

Trên một con phố phồn hoa cổ kính, nơi gần cuối con đường nhỏ có một tiệm búp bê gỗ với tấm bảng hiệu đã sờn màu theo thời gian. Nghe nói, tiệm búp bê này đã tồn tại ở đây từ rất lâu rồi, những người nghệ nhân trong gia đình đều là cha truyền con nối duy trì tiệm cho tới ngày nay.

Những con búp bê trong tiệm có đủ các kích thước, màu sắc, đa dạng mẫu mã,... Tất cả đều được bàn tay chủ tiệm từ đời này qua đời khác mài giũa thủ công tỷ mỉ, khéo léo nên con búp bê nào trông cũng rất tinh xảo và sắc nét như người thật vì thế nên tiếng tăm của cửa tiệm vang rất xa, dù rằng tiệm ở vị trí không mấy đẹp cho lắm thì khách vẫn luôn luôn ra vào nườm nượp.

Dưới ánh đèn đường trải dọc khu phố, tiếng gót giày va vào nền gạch vội vã trên con đường dẫn tới tiệm dưới tiết trời mùa đông tờ mờ sáng, bóng người cao lớn ấy sải từng bước dài, hơi rụt cổ lại trong chiếc khăn len to xụ, đôi tay đút trong túi áo măng tô lười biếng rút ra tra chìa vào trong ổ khoá cửa tiệm. Xoay nhẹ cơ quan trên tấm biển gắn ở cửa, chữ "Close" ngay lập tức xếp gọn lại chuyển thành "Open", hơi thở dài đầy muộn phiền bay trong không khí. Không sai, đó chính là Jeong Ji-hoon chính là người thừa kế đời thứ 21 của tiệm búp bê JL vừa được nhắc tới. Đẩy cánh cửa bước vào trong, bật công tắc đèn bên cạnh, đôi mắt lướt nhìn từng giá búp bê to nhỏ theo trình tự lại nhìn phía bên ngoài chưa có tia sáng nào xuyên qua được màn đêm. Đồng hồ điểm 4 giờ sáng với những tiếng chuông quả lắc đều đều, một ngày mới của cửa tiệm lại bắt đầu rồi.

Treo chiếc áo lên giá treo gần bàn quầy, Ji-hoon xắn gọn tay áo sơ mi tiến tới bếp sưởi, nhặt những thanh gỗ đã được chẻ gọn xắp xếp ngay ngắn trong đống đặt vào trong bếp, lại bốc một nắm vỏ bào mùn cưa rắc lên sau đó châm lửa đốt. Dưới ánh sáng bập bùng của ngọn lửa đỏ và ánh đèn vàng nhẹ, bên trong cửa tiệm toả ra một sự ấm áp đến lạ.

Tiếng đục đẽo gỗ vang lên cạch cạch bên bếp lửa cháy lách tách, Jeong Ji-hoon cẩn thận gọt dũa từng chi tiết trên con búp bê nhỏ trên tay, những mẩu vụn, sợi gỗ, rơi lả tả dưới sàn, vương vãi trên cả những dụng cụ đẽo gọt tỉa vót của hắn nhiều tới nỗi thành một lớp bụi trắng đục bao phủ dày cộp.

Thổi đi những hạt bụi còn bám trên thành phẩm của mình, hắn lấy chiếc khăn nhúng vào trong lọ sơn lau một lượt cho con búp bê rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Tiến tới kệ màu lựa chọn vài tone phù hợp, Ji-hoon đeo kính vào, lấy thêm vài chiếc cọ và khăn lau trở lại. Lông cọ được nhúng vào hũ màu đưa đều trên lớp gỗ, từng nét cọ cẩn thận đi những đường màu cho ngũ quan của thứ đồ chơi mô phỏng lại hình hài con người này. Ji-hoon vừa vẽ vừa suy nghĩ gì đó, nét đăm chiêu hiện lên trên khuôn mặt chàng trai trẻ đang tuổi đôi mươi. Thời gian trước trước nữa, những món đồ chơi hoàn toàn được làm thủ công bằng gỗ chính là những thứ thống trị thị trường, đó cũng chính là khởi nguồn cho sự đi lên của cửa tiệm nhỏ này. Nhưng càng ngày, thời thế đổi thay, tới đời ba hắn, những con búp bê nhựa từ các nhà máy mọc lên như cỏ khiến cho những món đồ chơi bằng gỗ bị lung lay, rơi rụng khỏi vị trí. Đám đồ nhựa ấy sản xuất hàng loạt, giá cả lại rẻ bèo, màu sắc bắt mắt, dường như ai cũng có thể mua được, mọi tầng lớp, mọi giai cấp chỉ cần muốn là có thể sở hữu một, hai, thậm chí là cả chục, cả trăm thứ đồ chơi nhựa ấy.

Oneshort xíu xiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ