Four

1.3K 129 29
                                    

Em bé Choi Woo-je của Moon Hyeon-joon và bạn nhỏ Ryu Min-seok của Lee Min-hyung dạo này rất lạ, cả hai cứ bám dính lấy nhau không rời, tối đến lại còn đuổi hai anh chàng nhà ta ra để ngủ cùng nhau nữa. Mỗi lần gặng hỏi đều đánh trống lảng sang chuyện khác, rồi còn cười ẩn ý bảo đừng quan tâm chuyện không cần thiết.

Lee Sang-hyeok chống nạnh nhìn hai thằng em mình khó ở suốt cả tuần nay trong bất lực. Mọi khi sếp live stream mà trùng lịch thì vẫn nghe tiếng chửi lofi đều đều bên phòng của chú em Hyeon-joon thôi nhưng tần suất chửi, cau có, đập bàn phím của thằng cu này tuần vừa rồi nhiều hơn so với những ngày bình thường. Rồi còn Min-hyung, cứ vác cái mặt như con gái tới tháng đi muôn nơi. Khổ ghê, chúng mày giận nhau cái gì mà giờ để ông anh già này chịu hết thế?

- Yêu đương cho lắm vào!

Ném cho mỗi thanh niên kia một ánh nhìn khinh bỉ, Lee Sang-hyeok định đi khỏi hai cục nợ u ám kia thì có hai bàn tay đặt lên vai anh giữ lại, sau lưng truyền đến một đợt lạnh rợn tóc gáy.

Thử hỏi khắp LCK xem có đội trưởng đội nào khổ như Quỷ Vương Faker đây chưa? Phút trước vừa phán xét người ta, phút sau bị hai thằng nhõi kia đẩy đi làm người thế mạng điều tra sự bất thường của người yêu chúng nó.

- Rất là vớ vẩn nhá!

Lee Sang-hyeok đập bàn trừng hai thanh niên lớn xác đang co rúm lại kia sau chuyến thả mạng đi quản chuyện bao đồng, nói thẳng là phi thân vào phòng của hai nhóc người yêu của chúng nó thăm dò. Ngồi xuống day day thái dương dặn lòng phải thật bình tĩnh, dù sao lũ báo này cũng là bất đắc dĩ lắm mới làm thế, không nên nóng giận.

Vừa rồi vào phòng, anh thấy hai nhóc kia đang làm gì đó vội đút hết vào trong áo Woo-je, anh tiến lại hỏi thì cả hai đều chối bay chối biến. Sắc mặt Woo-je thì ngượng không chịu nổi, gồng mình để không lộ thứ cả hai vừa nhét vào. Lee Sang-hyeok lấy cớ lâu rồi không nói chuyện riêng với hai đứa, ngồi lại bên giường, để xem hai con người đang làm chuyện mờ ám này có thể thi gan giấu thứ đồ bí mật đó được bao lâu. Thời gian cứ thế trôi, nửa tiếng, một tiếng, tiếng rưỡi, hai tiếng,.... Sang-hyeok đã lôi hết chuyện anh có thể nghĩ, cạn kiệt vốn từ để nói rồi, Woo-je thì mồ hôi đầm đìa, vẫn cười toe toét như không có gì xảy ra, Min-seok thì luôn có những câu trả lời kết thúc chuyện một cách nhanh nhất như muốn đuổi anh đi. Hết cách, không cạy miệng được gì, anh định lao lên túm áo nhóc út xem bên trong là gì thì bị bạn nhỏ Min-seok trùm chăn, gọi Bae Seong-ung vào nói láo gì gì đó khiến vị huấn luyện viên này tin răm rắp phối hợp theo ôm Sang-hyeok ra ngoài.

Bae Seong-ung lặng lẽ núp sau cánh cửa tránh đi chiếc lườm sắc bén như có thể cứa cháy mặt của Sang-hyeok dành cho mình, đây là lần đầu tiên từ trước đến nay vị huấn luyện viên Bengi phải rén quỷ vương như vậy. Ba tiếng thở dài thườn thượt thiếu sức sống phát ra trong căn phòng, Lee Sang-hyeok từ lúc nào cũng thấy rối rắm với cái lũ báo con này. Không lo thì không nỡ nhưng vướng vào mệt ghê gớm, hay là...

- Anh yêu ơi~

Jeong Ji-hoon ló đầu vào, cười tươi rói gọi Sang-hyeok, nhìn là biết vừa xong việc quay quảng cáo liền ba chân bốn cẳng chạy sang bên này tìm "vợ". Sang-hyeok nhìn đi chỗ khác, Min-hyung với Hyeon-joon nhìn Ji-hoon một lượt đầy đánh giá. Nhưng Ji-hoon lại cười đầy tự tin vênh lên với hai thằng đệ đi vào ngồi cạnh anh yêu mình.

Oneshort xíu xiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ