Eight

1K 115 3
                                    

Woo-je ôm một bụng nước thở hắt đầy mãn nguyện, nhân lúc các anh tranh thủ nghỉ ngơi liền nhảy tọt xuống đất chạy ra ngoài tìm Hyeon-joon.

Hyeon-joon bên này còn đang bận rộn với công việc từ sáng tới giờ, vừa thả mình xuống ghế được một lúc thì một cục tròn ủm mềm mại đã lao vào ôm chân anh cười toe toét chu mỏ gọi.

- Chú, chú!

Aizzz, ông trời sinh ra hắn rồi sao còn sinh ra thiên thần nhỏ đáng yêu này chứ? Tim hắn tan chảy mất thôi. Woo-je lúc lớn đáng yêu rồi, bé lại càng đáng yêu hơn, sau này gen nhà hắn cứ gọi là trội tới 9 tầng mây!

- Woo-je à, gọi là anh, không phải chú. Gọi theo anh này :"Anh Hyeon-joon"

- Chúuu

- Anh Hyeon-joon!

- Chú Hyeon-joon!

- Anh Hyeon-joon!

- Chú Hyeon-joon!

- Chồng Hyeon-joon!

- Chồng Hyeon-joon! ...ụa?

Hyeon-joon cười khà khà nhấc bổng Woo-je lên đặt vào lòng, hôn má sữa của em tới đỏ lên, Woo-je vẫn ngơ ngác nhìn Hyeon-joon, từ hoang mang, em bé chuyển dần sang mếu máo.

- Hyeon-joon lừa Woo-je, Woo-je không cho chú kẹo nữa!

Nhìn sắc thái của em bé chuyển nhanh như vậy, Hyeon-joon như được lập trình sẵn vội vàng dỗ dành nịnh nọt. Nào là :"em bé của anh ơi, anh xin lỗi/ em bé ơi, anh biết lỗi rồi mà/ em bé đừng khóc, lát bé muốn gì anh cũng mua..." Thậm chí là "bé muốn Mercedes anh cũng khều..."
Vừa dỗ vừa nựng mãi, cơ mặt Woo-je mới giãn ra, em mím môi giơ hai ngón tay mũm mĩm ngắn ngủn lên trước mặt hắn:

- Hai cốc hotchoco, Woo-je sẽ tha cho chú.

- Được được, không thành vấn đề

- Hì hì, cho chú kẹo này.

Woo-je lấy ra một nắm kẹo đặt vào tay Hyeon-joon, lúc này hắn mới để ý, hai túi áo em phồng to vì nhét kẹo, cả túi quần nữa, ở đâu ra mà lắm kẹo thế nhỉ? Trong trụ sở có cố nhét thì cũng làm gì nhiều kẹo như này đâu?

- Woo-je này, bé lấy kẹo ở đâu vậy?

- Các cô chú cho Woo-je đó -Em bé vừa bóc chiếc kẹo socola đưa lên miệng Hyeon-joon vừa cười trả lời.

Hyeon-joon ngậm lấy viên kẹo em bóc cho, ái chà, kẹo em Sữa nhà hắn bóc có khác, ngọt ngào hẳn, thơm hẳn.

- Các cô chú í nói, Woo-je bobo một cái sẽ được 2 chiếc kẹo...

Trời nắng chan hoà, mây trắng lênh đênh nhưng trong toà nhà của T1 thì dường như có một cột sét đánh đoàng đoàng xuống đầu của người đi jung Oner. Cái gì cơ? Vậy là Woo-je nhà hắn đã phải bobo họ để lấy kẹo? Đống kẹo này rốt cuộc em ấy đã đặt môi lên má bao nhiêu người??? Ai lại có thể mất nhân tính vậy??? Woo-je nhà hắn còn bé lắm đấy!

Viên kẹo trong miệng vừa khen ngọt ngào đã chuyển thành đắng, hắn cắn rắc một tiếng vỡ vụn hằm hằm nuốt vào, Woo-je thì mải mê lôi kẹo để trong lòng hắn tới cái cuối cùng, còn giật giật áo hắn khoe em đã phải chạy về cất bớt vào balo quýt mới còn từng này càng làm hắn muốn phun trào dung nham của núi lửa lên cao trào hơn.

- Bé đã phải bobo bao nhiêu người bé nhớ không?

- Woo-je bobo hai người

- Vậy số kẹo này?

- Woo-je được xoa đầu xong cho

Lại còn xoa đầu nữa???? Bé sữa nhà hắn hắn còn chưa xoa được mấy lần đã bị mấy người xoa mòn cả đầu thế này à? Hyeon-joon hắn thiếu điều đứng dậy đi tính sổ cả trụ sở thì em bé Woo-je túm chặt áo hắn, chới với đứng dậy bobo hai bên má hắn mỗi bên hai cái khiến hắn đứng hình.

- Chú cũng có phần nè.

"Quỷ thần thiên địa ơi, chết tôi rồi"

Muốn giận em bé vì chạy lung tung còn để người ta xoa đầu, bobo người ta mà tự nhiên em bé làm vậy khiến mọi suy nghĩ trong đầu hắn thành ra tan biến, chỉ còn lại một khuôn mặt hiện rõ chữ SIMP!

Em bé Woo-je ngồi đếm những chiếc kẹo dần trở nên gật gù, gục trước ngã sau vì buồn ngủ, Hyeon-joon ôm em nằm xuống ghế, đặt bé con trên người, xoa xoa lưng em. Woo-je dần dần đi vào giấc ngủ, tay nắm chặt áo Hyeon-joon không rời. Nhẹ thở hắt một tiếng, Hyeon-joon hắn cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi một chút thôi, lịch trình chiều đợi hắn không hề ngắn chút nào.

.
.
.
.
.

Hyeon-joon khẽ cựa mình, quái thật, lúc hắn vừa chìm vào giấc ngủ tự nhiên hắn thấy Woo-je trên người hắn như nặng hơn hay sao ấy? Rõ ràng lúc hắn ôm em nằm xuống, em nhẹ hều à, sao bây giờ nặng thế nhỉ?

Quơ tay ôm người trên thân, kích cỡ này là lệch rất nhiều so với em bé sữa nha, sai sai nha!!

- Woo-je?!

- Ưm?

Trên người hắn bây giờ là Woo-je 19 tuổi, em mơ màng ngái ngủ ngóc đầu nhìn hắn rồi lại dụi dụi ngủ tiếp, Hyeon-joon một mặt ngơ ngác, lập tức lật chuyển tình thế đè em xuống giường, kiểm tra một lượt.

- Anh làm cái gì thế??

- Em lớn trở lại lúc nào vậy?

- Cái gì lớn trở lại lúc nào? Anh bị khùng hả?

Woo-je bị phá giấc ngủ, bực bội nhéo má Hyeon-joon một cái rõ đau rồi phụng phịu ngủ tiếp, cái nhéo má ấy đau thật. Nhưng chuyện Woo-je biến thành em bé là thật hay mơ?

Lúc này, điện thoại hắn ting ting mấy tiếng, tin nhắn gr chat hiện lên với câu hỏi của ba người kia:

" Mày bế em bé Woo-je của anh / tao/ Min-seok nhà tao đi đâu rồi?"

______________________________________

Rất xin lỗi các bạn vì cái chap cụt lủn này, nhưng tui không biết nên kết như nào cho hợp lí ʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ, cái serie ngắn của em bé U Chê này không thể ngâm thêm nữa vì mấy cái plot ở tik bị dồn khá lâu rùi nên tui sẽ tạm thời kết thúc nó ở đây nhé. Còn một serie em bé nữa nhưng tui không nói là sẽ đăng lúc nào đâu :>



Oneshort xíu xiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ