Anh ngồi trên ngọn cây bên cạnh hiên nhà Sakura, chăm chú ngắm nhìn cô. Đôi mắt đỏ rực sáng trong bóng tối tựa như con thú ăn thịt đang nhìn con mồi của mình trong yên lặng.
Cô đang ngủ. Đôi môi mềm mại hơi hé, lồng ngực phập phồng đều đều cho thấy cô đang có một giấc ngủ thật sâu.
Sasuke nhếch mép. Cuối cùng. Anh nhảy vào hiên nhà, nhẹ nhàng đẩy cửa. Anh luôn luôn nhìn cô từ xa. Đã 3 năm kể từ khi anh rời làng để tìm kiếm và trả thù người anh trai của mình, nhưng không giây phút nào anh quên được cô gái tóc hồng ấy.
Anh vén một lọn tóc hồng của cô. Màu hồng. Một màu thật đặc biệt và hiếm trong thế giới shinobi. Và cả đôi mắt ngọc lục bảo của cô như bừng sáng trong bóng tối. Sasuke muốn nghĩ rằng chỉ là anh bị vẻ ngoài của cô thu hút.
Nhưng không. Điều đó là không đúng. Anh đã sai. Bởi Uchiha Sasuke đã yêu Haruno Sakura.
"Sasuke-kun." – Cô lẩm nhẩm trong giấc mộng. Anh nhếch mép, ngay cả khi ngủ cô cũng mơ thấy anh. Chỉ anh. Và anh chắc chắn muốn giữ điều đó xảy ra. Mãi mãi.
"Sakura."
"Sasuke-kun." – Cô lặp lại tựa như một câu thần chú, và nó làm hài lòng tâm trí điên loạn của anh. Rằng cô chỉ nghĩ về anh. Chỉ anh thôi.
Anh đã giết một kẻ muốn mang cô rời khỏi anh. Tên của kẻ đó là gì nhỉ? Oh – là Kenji. Tên khốn đó đã cố gắng đánh cắp thứ vốn là của anh. Anh ghét điều đó, và anh đã làm theo những gì mà tâm trí điên loạn ấy mách bảo: Giết hắn.
Anh nằm xuống nhẹ nhàng bên cạnh cô khi cô gọi tên anh một lần nữa. Anh từ từ vòng tay qua eo cô và để đầu cô tựa vào ngực anh cũng như đầu anh tựa vào cổ cô. Cô có mùi giống như anh đào và dâu tây.
Anh không thích đồ ngọt, nhưng cô là ngoại lệ. Chỉ mình cô.
"Sakura." – Anh thì thầm khi cảm thấy cô rúc đầu vào ngực anh nhiều hơn. Nếu như. Nếu như anh có thể ở bên cạnh cô.
Nhưng không.
Sasuke đã thề phải giết chết anh trai của mình, và sau đó? Anh sẽ quay trở lại làng để lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về anh. Không ai có thể ngăn cản anh. Kể cả tên Naruto ngốc nghếch.
"Tớ xin lỗi, Sakura." – Anh thì thầm điều này với cô vào mỗi đêm, và hy vọng rằng cô sẽ không nhớ gì vào sáng hôm sau. Nếu Orochimaru hay Itachi biết đến đóa anh đào ngọt ngào của anh, chúng sẽ đem cô đi khỏi anh, thậm chí là giết cô và anh không cho phép điều đó xảy ra. Cô là của anh giống như anh chính là của cô. Họ sinh ra để dành cho nhau, và anh không cho phép cô rời khỏi anh. Không bao giờ.
Uỵch.
Sasuke cứng lại khi cảm nhận được chakra quen thuộc. Hắn ta làm gì ở đây?
"Đây là nơi cậu hay tới mỗi đêm hả, Sasuke?"
Sasuke cau mày và chầm chậm buông Sakura. "Cậu đang làm gì ở đây, Suigetsu?"
Suigetsu chỉ cười thầm. Thủ lĩnh của anh đang rất cáu kỉnh và khó chịu. "Sasuke, Orochimaru bảo tôi đi tìm cậu."
Đôi mắt của Sasuke lập tức đỏ lên, "Bây giờ?"
Suigetsu gật đầu. Sasuke khẽ thở dài định ra khỏi giường, nhưng tiếng thì thầm tên anh của Sakura đã ngăn anh lại. Anh quay đầu vuốt ve má cô thật dịu dàng. Sasuke phải rời đi bây giờ, nhưng anh sẽ quay lại vào ngày mai. Để gặp cô. Để bảo vệ cô.
"Sasuke, Orochimaru biết việc này chứ?"
Sasuke im lặng giây lát trước khi nói: "Không. Nếu cậu dám kể với ông ta thì cẩn thận cái mạng đấy."
"Và cô ấy có biết cậu đến đây không?"
Sasuke biết "cô ấy" ở đây là chỉ Sakura. "Không"
"Có phải -". Suigetsu vội ngậm miệng khi Sasuke ném cho anh cái nhìn không mấy thiện cảm. Anh chắc chắn không hề muốn Sasuke tức giận và giết anh một chút nào. Anh nhìn cô gái đang ngủ rất yên bình. Không có gì ngạc nhiên với việc Sasuke yêu cô ấy cả. Rất xinh đẹp, và – "Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Dừng nó ngay lập tức." – Sasuke lạnh lùng nói, "Cô ấy là của tôi." Anh đe dọa Suigetsu.
Suigetsu giơ tay lên không trung, "Whoah! Sasuke. Cô ấy là của cậu, và cô ấy nằm ngoài giới hạn. Tôi biết điều ý mà."
Tất cả mọi người đều hiểu không được phép đánh cắp người phụ nữ của Uchiha, bởi họ có tính sở hữu rất cao. Uchiha sẽ giết những ai dám động một ngón tay lên người phụ nữ của họ. Và Suigetsu biết điều đó.
"Chúng ta tốt hơn hết nên rời đi nếu không muốn Orochimaru phát hiện ra nơi này."
Sasuke gật đầu. Suigetsu bước ra ngoài hiên và nhảy lên ngọn cây, yên lặng chờ. Anh biết lúc này Sasuke cần sự riêng tư. Và sau tất cả, Sasuke không phải kiểu người sẽ biểu lộ cảm xúc với người ngoài.
Sasuke quay đầu lại nhìn Sakura, nhẹ nhàng chạm vào cô. Thật ấm áp. Anh nắm chặt tay cô như thể sợ cô đi mất.
"Sakura."
Anh gọi tên cô, và trái tim anh dường như rung lên. Chỉ riêng cái tên của cô thôi đã làm lành những vết sẹo nơi tâm hồn anh.
Anh nhẹ nhàng búng trán cô và nở một nụ cười dịu dàng. "Gặp lại cậu vào ngày mai nhé." Sasuke bước về phía hiên nhà, nhưng rồi lại dừng lại lần nữa. Anh trộm quay lại ngắm nhìn cô gái tóc hồng lần cuối rồi nhảy lên cây rời đi với Suigetsu.
Suigetsu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Sasuke, mỉm cười. Anh thấy mừng cho Sasuke. Suigetsu biết Sasuke vẫn còn rất trẻ - ừm, chính xác là đang ở độ tuổi yêu đương – và thật may vì Sasuke đã tìm cho mình được người con gái để yêu thương, bảo vệ, và dành cả cuộc đời còn lại để ở bên. "Cậu thật sự yêu cô ấy rất nhiều, Sasuke."
Sasuke nhếch mép. Anh sẽ trở lại gặp cô ấy vào ngày mai. Anh không quan tâm đến việc trở thành một kẻ stalker. Anh có thể bảo vệ cô ấy khỏi những kẻ muốn mang cô đi khỏi anh. Uchiha Sasuke không cho phép điều đó. Không bao giờ. Anh sẽ không tha thứ cho bất cứ ai muốn mang cô rời khỏi anh.
Haruno Sakura là tình yêu của anh.
Cô ấy là chấp niệm của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuSaku - Translate] Book of Oneshots
FanfictionTác giả: BlackenedLight Nguồn: https://www.wattpad.com/story/111047760-sasusaku-book-of-oneshots Người dịch: PhongLinh_02/Yuki Tình trạng: - Tiếng Anh: Đã hoàn thành - Tiếng Việt: Đang tiến hành BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔ...