Chương 11.

146 15 0
                                    

Ryujin  nói là để một lát, nên Yeji im lặng để cô ấy ôm. Nhưng Ryujin cứ như vậy đem Yeji  giam cầm trong lồng ngực mình suốt một giờ, cho đến khi người nàng thật sự vặn vẹo, cô ấy mới nhẹ nhàng giật mình, rồi lập tức bất mãn, oán trách cô.

"Động đậy cái gì?"

"Chân đã tê rần rồi." Giọng nói Yeji vẫn như cũ, vẫn cúi đầu có chút đáng thương.

Ryujin mím môi từ chối một lúc lâu mới buông Yeji ra, nhưng lại trực tiếp ôm nàng đặt trên đùi mình, nhẹ nhàng giúp nàng nắn bắp chân.

Yeji  đỏ bừng cả mặt, cúi đầu, một lát sau mới mở miệng: "Không phải chỗ này.".

Ryujin  vẫn cười, lại ôm lấy thân thể nàng vào trong ngực, bắt đầu xoa bóp bắp đùi trên của nàng. Yeji lấy tay chặn lại bị Ryujin vỗ một cái.

"Em lại giơ móng vuốt ra đi. Cẩn thận không tôi cắt rụng hết đấy." Ryujin mỉm cười, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng đi không ít.

Yeji âm thầm trừng mắt liếc Ryujin một cái, không dám cử động nữa, đưa tay để ở bắp đùi trên, im lặng ngồi trong lòng cô ấy.

Một lát sau, nàng cẩn thận kéo ống tay áo của Ryujin : "Được rồi. Không tê nữa rồi."

Ryujin ngừng lại, nhưng lại không buông Yeji ra, dừng lại vài giây, lấy tay đặt đầu cô ấy tựa vào bả vai mình, hai cánh tay cô ôm lấy bả vai và thắt lưng cô ấy, hoàn toàn bao lấy thân thể nho nhỏ của Yeji trong lòng mình, cằm cô chống lêи đỉиɦ đầu cô ấy. Ryujin nhắm mắt lại, vẻ mặt nói không ra lời ôn nhu. Yeji cũng không có phản ứng, trong lòng ngược lại lại có một cảm giác ấm áp đã lâu rồi không thấy, giống như khi còn bé được ba ôm vào ngực. Cảm giác rất yên bình, thoải mái.

Ánh trăng ban đêm sáng rỡ chiếu vào, vây lấy căn phòng nhỏ ấm áp, tăng thêm nhiều phần lãng mạn và yên tĩnh trong phòng khách, chỉ có hai người giao thế tiếng hít thở một sâu một mỏng, thực hài hòa, hài hòa đến mức nguyệt lão cũng phải ghen tị.

Yeji cứ như vậy ngồi trong ngực Ryujin ấm áp, hô hấp dần dần vững vàng, không lâu sau chìm vào rất ngủ say. Ryujin  cúi đầu nhìn Chaeyoung, nhìn chăm chú vào đôi môi nhỏ nhắn của nàng một lúc lâu sau đó cúi người nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng, đầu lười từ từ liếʍ trên bờ môi nàng. Thật không biết nàng  dùng loại son gì lại có hương vị ngọt ngào như vậy, hoặc môi nàng vốn dĩ ngọt ngào như dòng suối mát. Dư vị ngọt ngào của nụ hôn thấm vào tận tâm, Ryujin thật sự không rời đi được, nhưng cũng không đành lòng tiến thêm một bước nữa, cứ như vậy ôm Yeji thật chặt trong lòng, môi kề môi, cho đến khi đôi chân mày nhỏ của người trong lòng nàng bất mãn nhíu lại.

Yeji lưu luyến không nỡ rời môi đi, lưu luyến vô hạn cúi đầu nhìn một lúc lâu, vẻ mặt ảo não gãi gãi đầu. Yeji lúc này thật giống như con mèo nhỏ đang ngủ say mà thôi. Ryujin ôm Yeji  trở về phòng ngủ, ngồi ở một bên giường nhìn dung nhan điềm tĩnh trong lúc ngủ của cô ấy thật lâu rồi mới đứng dậy rời đi.

Thuốc dạ dày ở trên bàn vẫn lẳng lặng như cũ, tựa như đang mong đợi chủ nhân của nó tùy thời trở lại.

---------------------------------------------------

Ryeji - Tiểu Sủng Vật Của Tổng Tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ