Bắt đầu một cuộc sống mới. Yeji mở mắt ra thấy những tia sáng mặt trời lọt qua khe rèm cửa chiếu lên sàn nhà sạch bóng, tạo ra những tia sáng dài lấp lánh long lanh, trong đầu cô đã nghĩ đến những từ này.
Xuống giường, đánh răng rửa mặt xong, lúc ra cửa trên mặt cô là nụ cười thản nhiên. Hôm qua Ryujin đã hỏi cô câu đó nhưng cô ấy chẳng hề đợi bất kỳ câu trả lời nào mà cũng không thuyết phục cô, giống như là tùy ý nói như vậy, nhàn nhạt, mạn bất kinh tâm nhưng lại lộ ra sự bá đạo cùng kiên định vốn có của cô ấy. Tuy là câu nói đó là câu hỏi nhưng càng giống một câu khẳng định, không phải là thỉnh cầu mà Ryujin nói cho cô biết là cô yêu cô ấy.
Lúc chờ xe tinh thần cô phấn chấn, bồng bột, thoải mái vô cùng. Bốn năm nay, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình tràn đầy sức sống. Cô không biết mình có thể yêu một lần nữa hay không, nhưng cô biết rằng mình muốn bắt đầu một cuộc sống mới.
Sáng sớm, bên KY đã gọi điện thoại tới công ty nói rằng một lúc nữa bảo một người mang tài liệu được chuẩn bị cho hội nghị lần đầu tiên kí kết giữa hai bên sang đó. Park tổng biên phân phó xong, Wendy cầm túi đứng dậy. Lão Park thấy bộ dạng của Yeji là thờ ơ thì sờ sờ gáy, cười đến giống như hồ ly tinh nói: " Yeji à, cô cùng đi với Wendy đi. Nếu như có gặp Hong tổng thì mời cô ta một bữa cơm, coi như là phí dụng quan hệ xã hội nhé."
Yeji nhếch nhếch môi, cầm lấy túi tài liệu đứng dậy, chống lại ánh mắt lo lắng của Wendy khẽ cười cười nói nhỏ: "Được."
Phòng làm việc của KY mặc dù không khí phái, hùng vĩ như GG nhưng cũng vô cùng phong cách. Lầu tiếp khách ở đại sảnh mang phong cách cổ kính, rất có văn hóa dân tộc. Yeji cùng Wendy ngồi ở phòng chờ uống café, nghe thấy tiếng động hai người lập tức quay đầu. Nhìn thấy người, trên mặt Wendy hiện lên một tia bất đắc dĩ, còn Yeji lại cắn nhẹ môi, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng trắng vài phần.
Wendy là người đầu tiên phá vỡ không khí hơi lúng túng này, cô vươn tay lễ phép cười nói: "Hong tổng, sao dám phiền cô tự mình nghênh đón."
Soojin cười ôn hòa nhẹ bắt tay: "Gặp mặt bằng hữu, làm sao dám chậm trễ".
Sau khi nói xong, Soojin bắt tay với Wendy mà chuyển hướng Yeji , thân mật khoác tay lên vai cô, nhu đạo nói: "Yeji , đã lâu không gặp."
Yeji khẽ chuyển thân, tránh khỏi tay Soojin , cười cười: "Chào cô."
Giọng nói xa cách mang theo chút lúng túng. Đáy mắt Soojin thoáng chốc buồn bã, nhìn khuôn mặt nghiêng của Yeji vài giây đồng hồ, cười ồn hòa toan tính lần nữa trán phóng, làm thế tay cùng kính mời: "Chúng ta lên lầu nói chuyện."
Nói xong cô khẽ vuốt cằm rồi đi vào trong thang máy chuyên dụng. Yeji nhìn thấy lúc Soojin xoay người trên mặt cô ấy chợt lóe lên ưu thương, trong lòng khẽ nhói. Cuối cùng thì cô cũng không đành lòng nhìn cô ấy khổ sở. Có lẽ tình yêu đã nhạt, nhưng thói quen thì vẫn như cũ.
Sau hơn một giờ thảo luận và bàn bạc, thời gian cũng đã đến buổi trưa. Wendy nhìn Yeji một cái, mím môi mở miệng: "Hong tổng, buổi trưa cô có rảnh không? Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ryeji - Tiểu Sủng Vật Của Tổng Tài.
FanfictionTruyện Cover. Tác giả: Estherj9. Còn tác giả gốc thì fic này là ngôn tình, mà tui không tìm ra được -(((. Nếu tác giả có thấy thì nhắn mignh nha, mình chấp nhận trả phí.