Chương 51.

107 7 0
                                    

Cơm tối Ryujin làm còn Yeji chỉ đạo cũng đã hoàn thành. Một ngày trước Ryujin còn ngay cả giấm với xì dầu cũng không phân biệt được nhưng ngày thứ hai là có thể làm ra một bữa ăn tối, chưa nói đến mùi vị ra sao nhưng nhìn bàn ăn đã có thể đánh giá là tương đối khá.

Irene  ăn không nhiều lắm, Seulgi một bữa ăn chỉ chăm chăm nhìn mèo hoang nhỏ của mình, cơm không động tí nào. Ryujin cũng không ăn nhiều lắm, không phải là cô không đói bụng mà Yeji  không để cô ăn nhiều, sợ cô tiêu hóa không tốt. Cho nên cả một bữa ăn thì Yeji là người ăn nhiều nhất, còn vừa ăn vừa khen cơm ngon không dứt miệng, làm cho Ryujin nghe mà hai bên tai đều đỏ.

Sau khi ăn cơm xong, Seulgi  rửa chén, Irene phụ cô.

Nửa giờ sau, trong phòng khách. Yeji ngồi sát bên cạnh Ryujin trên ghế salon, Irene  ngồi ở một bên ghế khác, Seulgi ngồi ở chỗ salon bên cạnh cô ấy. Ryujin nhìn Seulgi  một cái ý bảo cô hỏi Irene  đi. Seulgi  mím mím môi rồi nhìn Irene nói: "Bọn Seulgi  muốn biết chân tướng chuyện này thật rõ ràng."

Irene nhìn Seulgi sau đó cúi đầu trầm mặc, không nói lời nào. Seulgi không nhìn Irene nữa, cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, rồi nhẹ nhàng vuốt ve miệng cốc. Yeji kéo ống tay áo Ryujin. Ryujin quay sang vuốt vuốt tóc cô ý bảo không có chuyện gì.

Ước chừng khoảng mười phút sau, Irene ngẩng đầu nhìn Seulgi chậm rãi mở miệng: "Trước khi qua đời, ba em đã đem năm mươi phần trăm cổ phần JH giao cho quỹ quản lý, chờ sau khi em kết hôn thì chỗ tài sản đó sẽ giao lại cho em, hơn nữa có một nửa số cổ phần sẽ cho chồng tương lai của em. Ở Thụy Sĩ, khi gặp Seulgi cũng là khi em đang trốn những người mà chú em phái tới, bọn họ muốn bắt em trở về để kết hôn với một người mà em chưa từng quen. Ngày thứ hai em về nước cùng Seulgi, chú đã tới tìm em. Ông ta dùng sự an nguy của mẹ em để uy hϊếp em, bắt em lừa lấy chữ ký cùng với bản sao giấy căn cước, sau đó lại bắt em gọi điện cho Seulgi nói là muốn mượn tài khoản ngân hàng của Seulgi. Chuyện về sau Seulgi cũng biết rồi đó, sau khi chuyện này xong xuôi thì em liền bị ông ta mang về nước và giam lỏng. Ngoại trừ ông ta cho em nhìn thấy mẹ thì nơi nào cũng không cho em đi. Hôm nay thừa dịp đi gặp mẹ, em đã trốn đi từ cửa sau rồi tới tìm Seulgi."

Sau khi Irene nói xong, Seulgi và Ryujin nhìn nhau một cái, và hai người đều hiểu rõ vẻ mặt của đối phương. Vì căn bản chuyện này không khác với suy đoán của bọn họ cho lắm. Seulgi lại hỏi: "Là ai đã nói cho em biết đến nơi này?"

Irene nói: "Chú em đều có tài liệu cá nhân của 2 người, em thấy được nên đã học thuộc lấy."

Seulgi cau mày: "Vậy tại sao em không trực tiếp đến nhà Seulgi?"

Irene ánh mắt ủ rũ, nói: "Em sợ Seulgi  không muốn thấy em."

Seulgi nắm chặt tay, không nói gì thêm. Ryujin nhìn hai người kia một cái rồi nói với Irene: "Tiếp theo em định làm thế nào?"

Irene ngẩng đầu nhìn Ryujin, nói nhỏ: "Em bây giờ muốn cứu mẹ em ra. Chỉ cần mẹ em được bình yên, thì 2 người muốn em làm gì cũng được."

Ryujin suy nghĩ một chút nói: "Jung Jinho có sai người giám sát mẹ em không?"

Irene gật đầu nói: "Có hai người, cũng là hai bác sĩ trong đó."

Ryeji - Tiểu Sủng Vật Của Tổng Tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ