Chương 15.

134 13 0
                                    

Ánh nắng mặt trời tươi sáng sau 1 giờ , Yeji  cầm lấy mấy phần bản thảo vừa làm xong, vươn vai một cái, cầm lấy ly nước đứng lên rót vào một chút trà sữa, sau đó không lập tức trở về chỗ ngồi mà đứng ở cửa sổ sát đất khu nghỉ ngơi lẳng lặng nhìn ra bên ngoài.

Xế chiều an tĩnh, trong không khí tràn ngập mùi sữa thơm nhàn nhạt, cảm giác như vậy rất quen thuộc, giống như hồi nàng còn ở nước ngoài vượt qua từng sự thanh thản sau giờ này, cũng như là ở trong biệt thự kia, nghe nhạc nhớ lại từng sự việc. Có lẽ tình yêu đã biến mất, nhưng mà từng thời gian khác nhau, trong đầu nàng không tự chủ được mà nhớ tới nhưng chuyện cũ tốt đẹp hoặc đau khổ làm cho nàng trong nháy mắt trở nên hoảng hốt, không rõ đâu là thực tế đâu là trong mơ.

Một trận tiếng bước chân dồn dập tới gần, đầu vai Yeji bị ai đó vỗ nhẹ, nghe thấy được mùi hương thoang thoảng xung quanh quen thuộc, nàng cười cười xoay người.

"Sao lại đứng lười biếng ở chỗ này vậy?"

Wendy  mỉm cười nhìn nàng, sau đó chỉ chỉ chỗ ngồi của Yeji : "Điện thoại của cậu vang lên nhiều lần lắm rồi, chắc là người khác gọi cậu đấy."

Yeji  hướng cô le lưỡi: "Phía dưới hộp vuông kia có trà sữa rất thơm, một mình cậu đi lấy nhé."

Wendy hai mắt sáng rực tay hướng nàng ý chỉ OK. Nhìn nàng xoay người đi, không có hảo ý cười cười rồi tay vỗ nhẹ mông nàng một cái. Yeji biết là cô đùa, nhưng mặt vẫn đỏ bừng lên, tức giận xoay người lại chống lại tròng mắt ẩn chứa ý cười của Wendy  chính nàng cũng cười, sau đó lườm (yêu) Wendy một cái rồi trở về chỗ ngồi.

Lúc ra cửa còn nghe thấy thanh âm trêu chọc của bạn mình: "Người ta đều nói rằng tình yêu trong phụ nữ là phong tình vạn chủng. Thật là không sai chút nào a. Thần sắc của cậu khá lên rất nhiều nha."

Yeji  quẫn bách tiêu sái trở về chỗ ngồi, nắm điện thoại trong tay nhìn thấy một cái tên hiện lên trên màn hình, khuôn mặt nhỏ nhắm từ màu hồng chuyển sang màu trắng.

Hai chữ "Hong Soojin " nhấp nháy trên màn hình điện thoại, hoàn toàn không có ý ngừng máy. Yeji nắm chặt điện thoại, trong lòng xuất hiện cảm giác đau lòng quen thuộc. Lúc nhạc chờ sắp kết thúc, nàng nhẹ nhàng nhấn nút nghe rồi áp điện thoại bên tai.

"Alo?" Giọng nàng hơi run.

"Yeji , là Soo." Giọng của Soojin  vẫn thấp nhu như trước.

"Ừm." Yeji nắm điện thoại đi ra khỏi phòng làm việc.

"Em đang ở công ty à?"

"Ừm."

"Tối nay Soo tới đón em, cùng nhau ăn một bữa cơm được không?"

Yeji dừng ở cuối hành lang, nhìn ra những đám mây trắng ở ngoài cửa sổ, trong mắt có ưu thương nồng đậm: "Soo, em không muốn gặp Soo nữa." Giọng nói nàng rất thấp, cẩn thận nhưng rất kiên định.

Người ở đầu dây bên kia nghe được lời nàng, ngón tay nắm chặt lấy điện thoại, sau đó thở dài một hơi thật sâu, một lần nữa lại mở miệng: "Yeji , đừng như vậy. Hãy coi Soo như là bạn bè bình thường, chúng ta chỉ ăn một bữa cơm thôi, Soo  không hề có ý gì khác. Đừng cự tuyệt Soo được không?"

Ryeji - Tiểu Sủng Vật Của Tổng Tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ