Chương 17.

140 15 0
                                    

Sau bữa cơm chiều, ba người đi tới quầy rượu ngồi một lát, lúc tan cuộc đã hơn mười một giờ đêm. Ryujin lái xe lòng vòng không mục đích, chỉnh tề xếp hàng bên cạnh ngọn đèn đường, mờ mờ lộ ra chút ít mê ly giống như đôi mắt thâm trầm của cô vậy. 

Lúc này chắc Yeji đã ngủ rồi. Một tay Ryujin nắm lấy tay lái, các ngón tay kia thì vuốt ve màn hình điện thoại, phát hiện ra xe mình đang đi đến nhà trọ của Yeji . Cuối cùng cô gọi điện cho cô ấy, sau hai tiếng chuông điện thoại đã được nhận. 

"Alo?" Yeji hiển nhiên là bị đánh thức giọng  có chút buồn ngủ. 

Ryujin đánh tay lái, có chút áy náy mở miệng: "Em đang ngủ à?" 

Chaeyoung  dụi dụi mắt, ôm chăn ngồi dậy: "Vâng. Ryujin về nhà rồi à?" 

"Không. Ryu đang trên đường." 

Yeji ngáp một cái: "Sao lại về muộn như vậy chứ? Ryu trở về nhanh đi. Trên đường Ryu đi cẩn thận nhé." 

Ryujinndừng xe dưới lầu, nghe giọng nói mệt mỏi của Yeji , mở cửa kính thấp xuống nhìn lên căn phòng nhỏ đang phát ra ngọn đèn mờ mờ trên tầng, vẻ mặt cực kỳ nhu hòa: "Ừ. Không quấy rầy em nữa. Ngủ ngon." 

Yeji  nghe giọng nói khàn khàn của Ryujin không biết vì sao mà buồn ngủ tan biến hơn một nửa, nàng cũng không nói chúc Ryujin ngủ ngon, mà người ở đầu kia điện thoại cũng không cúp máy như mọi khi, chỉ truyền tới những tiếng hít thở nhẹ nhẹ đều đều. 

Trầm mặc vài giây đồng hồ Yeji  hỏi: "Ryu làm sao vậy?" 

Bởi vì câu hỏi quan tâm của Yeji mà trong lòng Ryujin  có một tia ấm áp lướt qua. Cô cười cười: "Ryu hơi mệt. Muốn gặp em." 

Yeji  nắm chặt điện thoại, hơi giật mình, do dự chút, không chắc chắn lắm hỏi Ryujin : "Ryu đang ở dưới lầu à?" 

Ryujin không nói gì, ngay lập tức ngắt điện thoại, mở cửa xe đi một mạch tới cầu thang không chút do dự. 

Không biết ai đó đã nói bởi vì tôi quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, tôi sẽ không suy nghĩ gì mà tiêu sái bước chín mươi chín bước còn lại. 

Ryujin  nhìn mấy con số nhảy liên tục trong thang máy, khóe miệng không ngừng giơ lên. Cô nghĩ câu nói đó rất đúng. Nếu cô và Yeji  có xa nhau vạn dặm, chỉ cần cô ấy cố ý bước tới một bước, cô sẽ không màng bất cứ chuyện gì, chỉ trong nháy mắt sẽ đến trước mặt cô ấy. Ryujin không tin rằng có cái chuyện "tâm hữu linh tê" này, nhưng vừa rồi khi nghe thấy Yeji  hỏi rằng "Ryu đang ở dưới lầu à?", lúc đó cô đã cảm động vô cùng. Ryujin không dám suy nghĩ sâu xa thêm, chỉ biết rằng khi nghe được câu nói kia cô chỉ muốn lập tức ôm Yeji vào lòng. Cô muốn xác định thêm một lần nữa hạnh phúc này không phải là ảo giác. 

Khi chuông cửa vang lên, Yeji  từ trong trạng thái thất thần ngắn ngủi đã kịp phản ứng lại. Nàng đi ra mở cửa, thấy người kia vẻ mặt mệt mỏi nhưng đang mỉm cười kia, trong lòng nàng mềm đi một chút, nhẹ nhàng nói với Ryujin : "Ryu vào đi." 

Ryujin cẩn thận phán đoán sắc mặt Yeji , rất sợ thấy được một phiền chán hoặc bất mãn khi bị quấy nhiễu ở cô ấy, nhưng cô ấy đã xoay người. Cô khẽ thở phảo một hơi, may là trong mắt Yeji trước sau vẫn là một nụ cười nhu hòa. 

Ryeji - Tiểu Sủng Vật Của Tổng Tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ