Chương 19.

107 15 0
                                    

Ngày hôm sau khi thức dậy, việc đầu tiên Yeji làm là cầm lấy điện thoại, kể từ khi bị người nào đó uy hϊếp, ngay cả khi ngủ nàng cũng không tắt điện thoại, tối hôm qua cũng không biết trằn trọc tới khi nào mới ngủ được nữa.

Mở máy ra, thấy một tin nhắn được gửi tới từ ai kia, không biết vì sao tâm tình nàng đột nhiên thoải mái vô cùng. Nàng cũng không nhắn tin hay gọi điện thoại cho Ryujin , lúc rời giường trên mặt nàng mang theo nụ cười nhẹ nhàng mà ôn nhu vô cùng. Nàng không dám suy nghĩ cảm giác vui vẻ này từ đâu mà tới, chẳng qua là cảm nhận được cảm giác được coi trọng không bị người ta vứt bỏ, khóe miệng nàng không tự chủ mà lại giương lên.

Cho đến tận trưa nàng làm việc cũng không yên lòng, mắt thỉnh thoảng lại nhìn lấy điện thoại trên bàn. Mỗi lần có tin nhắn hoặc là điện thoại gọi tới, lòng nàng tự nhiên lại hạ xuống. Cho đến khi ăn cơm trưa cũng vẫn không nhận được điện thoại của người kia. Rốt cuộc tước vũ khí đầu hàng, cô gửi một tin nhắn cho Ryujin .

"Ryujin đang làm gì vậy?" Đợi đến vài phút cũng không nhận được tin nhắn đáp lại, Yeji  tức giận, ném điện thoại vào trong ngăn kéo, quệt mồm đi theo Wendy tới phòng ăn.

Ryujin thật ra đã tỉnh từ sớm rồi, chẳng qua là dạ dày cô vô cùng khó chịu, tay đã nắm chặt lấy điện thoại nhìn đồng hồ mới có hơn sáu giờ sáng, cô nghĩ rằng như vậy sẽ đánh thức Yeji nghĩ rằng một lát nữa sẽ gọi điện cho cô ấy sau.

Sau khi uống thuốc Ryujin  lại mơ mơ màng màng ngủ, chờ đến lúc tỉnh đã đến buổi trưa, thấy trên điện thoại mình có tin nhắn của Yeji gửi tới, cô lập tức ngồi dậy, chưa nói hai lời đã gọi điện lại cho cô ấy, nhưng một thời gian dài cũng không có ai nhận điện. Lòng Ryujin nhéo lên chút xíu, ngay tiếp theo trong dạ dày cũng bị dính dập tâm đau.

Cô gọi đến bảy tám cuộc điện thoại liền mà cũng chẳng có ai bắt máy. Ryujin ôm lấy gối ngồi ở trên giường, tóc lộn xộn rối tung, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy. Cô nghĩ thầm xong đời rồi, tối hôm qua Ryujin gọi điện thoại cô không nghe, hôm nay cô ấy gửi tin nhắn cô cũng không có nhắn lại. Quan hệ của hai người mới vừa tiến triển được một chút sợ là trong nháy mắt lại trở về con số không.

Cuối cùng Ryujin chán nản ngã xuống giường. Lúc nghe thấy chuông điện thoại vang lên lần nữa, cô giật mình tung mình ngồi dậy, nhưng nhìn thấy mã số hiển thị trên màn hình điện thoại, vẻ mặt của cô thất vọng rõ ràng hơn nữa.

Ryujin  vừa xuống giường vừa nhấn nút nghe. "Alo? Có chuyện gì, Hyoyeon?"

Chuẩn bị thỏa đáng xong, lúc Ryujin ra cửa, dáng vẻ mệt mỏi đêm qua đã bị quét sạch đi. Từ khí phách đến quần áo ở trên người cô, mỗi chi tiết đều cho thấy là một người bất phàm. Trừ hai đầu chân mày lơ đãng toát ra vẻ mệt mỏi cùng phiền não thì cô không có gì khác thường. Trước lúc bước vào nhà hàng, cô liên tục nhìn điện thoại đặt trong túi áo, cuối cùng mím môi đóng cửa xe.

-------------------------------------------------

Yeji cùng Wendy  vừa mới ăn cơm xong, hai người vừa đi vừa uống trà sữa, lúc trở lại phòng làm việc đã qua giờ làm. Yeji vừa mới ngồi xuống chỗ của mình thì nhận được điện thoại của Park Tổng biên, bảo rằng các cô lập tức đến phòng họp. Yeji nhìn thoáng qua ngăn kéo, mím môi rồi đi về phía thang máy.

Ryeji - Tiểu Sủng Vật Của Tổng Tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ