Sau khi bị YeongSoo bắn chết ở đêm thảm kịch đó, linh hồn của Soyeon đã không thể siêu thoát được, cô cứ lênh đênh trôi khắp nơi cho đến khi cô quay lại nơi mà mọi người cùng nhau viết nhật ký.
Cuốn sổ nhật ký vẫn nằm im đó nhưng nó đã không còn là một màu trắng tinh, thay vào đó còn có những vệt máu khô động lại. Nhưng nó cũng không làm khó Soyeon đọc từng dòng ước mơ ngắn ngủi ấy
Cho đến khi Soyeon đọc đến dòng thư ngắn trên cùng bên tay phải, trên đó có dòng chữ " lần đầu tiên có bạn gái". Không khó để Soyeon nhận ra đó là dòng chữ lớp phó lớp cô-Cho Jang Soo. Soyeon bỗng nhiên cảm thấy mờ mịt, trong suốt những năm học và những tháng tác chiến cùng nhau, cô cũng chưa nghe qua crush của Jang Soo.
Đột nhiên một mảnh kí ức từ từ ùa về, JangSoo cứu cô khỏi quả cầu, cậu ấy đỡ cô chạy khỏi bọn quái vật, cậu ấy cõng cô khi cô bị thương nặng, cậu ấy luôn lo lắng cho những vết thương của cô và cuối cùng cậu ấy luôn an ủi cô mỗi khi cô có tâm sự.
SoYeon không phải ngu ngốc để không nhận ra JangSoo dành cho cô một phần tình cảm rất riêng biệt so với những bạn học khác. Cô chợt nhận ra mọi chân tướng mà cậu bạn tinh tế đó tỉ mỉ che giấu. Soyeon cảm thấy cậu ấy thật ngốc nghếch khi thích cô vì cô đã dành trọn tình cảm đó cho tiểu đội trưởng.
Trong đầu Soyeon chợt nghĩ đến có phải vì cô mà đã xảy ra thảm kịch đó không. Nếu không phải vì cô thì Youngsoo không phát điên, Il Ha sẽ không chết, Jangsoo và mọi người cũng không bị giết.
Hai dòng nước mắt cứ thế chảy dài nhưng Soyeon lại không cảm thấy đau đớn vì ma thì làm sao có cảm xúc. Nhưng cô cứ mặc hai dòng nước mắt cứ tuôn. Cô vuốt ve những dòng chữ của các bạn và cuối cùng là Jangsoo, cô khẽ nói
" Kiếp sau mình sẽ gặp lại"
***********
" Soyeon à, tỉnh lại. Cậu không sao chứ"Soyeon lờ mờ mở mắt, cảnh tượng cùng nỗi đau do vết thương trên bụng làm Soyeon cảm thấy quen thuộc hơn tất cả. Đây chẳng phải là sau khi JangSoo cứu lấy cô khỏi quả cầu đó sao.
Tấm lưng nhỏ bé của Soyeon vẫn nằm im trong lồng ngực rắn chắc của JangSoo, JangSoo không thấy cô nói năng gì liền có chút hoảng sợ lây cô. Nhưng may mắn là SoYeon vẫn mở mắt nhìn cậu, đôi mắt cô mù mịt, nhưng vẫn may mắn đỡ hơn là cô ngất xĩu, cậu thở phào rồi đỡ cô đứng dậy.
Soyeon mờ mịt là bởi vì cảnh tượng này thật sự không phải là mơ mà là cô thật sự sống lại bởi vì vết thương trên bụng đã nói lên tất cả, nó cũng thật sự đau đớn như kiếp trước, nhưng sống lại bất ngờ, niềm hạnh phúc của cô vẫn lẫn át nỗi đau. Mọi người, tiểu đội trường và Jang Soo thật sự vẫn còn sống.
Lúc này con quái vật tấn công vào cửa ngày càng nhiều, mọi người bắt đầu chạy tán loạn lên lớp. Soyeon tính đi theo nhưng Yeongsoo đã xuất hiện bên cạnh cô từ lúc nào. Thảm kịch đêm đó liền ùa về, Soyeon run rẩy hất YeongSoo ra, ngay cả cô cũng xém té vì cú hất này. May mắn một bàn tay đã đỡ lấy cô. JangSoo nhìn Soyeon rồi lại nhìn YeongSoo nhưng thời gian không kịp cho cậu suy nghĩ nhiều, cậu chỉ biết Soyeon không thích YeongSoo nên cậu liền đem cô ôm trọn vào ngực và chạy đi để lại YeongSoo ngỡ ngàng chạy theo phía sau.
Lần đầu tiên, Soyeon mới cảm thấy mọi người nói đúng, JangSoo thật sự rất đô con, lồng ngực rất rắn chắc, cậu ôm trọn cô vào lòng vừa chạy vừa đỡ cô nhưng cậu không tỏ ra mệt mỏi, cậu chàng còn thật sự rất khoẻ.
Lần đầu tiên, trái tim của Soyeon rung lên. Cảm giác này thật sự rất khác so với tiểu đội trưởng.
Cuối cùng bọn họ cũng đã đến lớp, JangSoo đỡ cô ngồi vào một góc. Soyeon thấy cậu đã nhìn thấy vết thương của cô, đôi mắt cậu toát lên sự lo lắng, giọng cũng gấp rút hơn" Cậu không sao chứ?"
Để cậu không lo lắng, Soyeon mỉm cười gật đầu
" Tớ không sao, cậu mau theo tiểu đội trường chuẩn bị quân trang"
JangSoo nghe vậy liền gật đầu, trước khi còn nhìn tình hình cô một cái. Soyeon thấy cậu đi liền cố gắng đứng lên trang bị quân trang cho mình, Hyeji thấy tình hình của cô cũng nhanh chóng giúp đỡ cô
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic Duty after school] Cuối cùng Soyeon đã quay đầu nhìn JangSoo
FanfictionMọi chuyện sẽ ra sao nếu Sooyeon sống lại sau đêm bi kịch đó? Sooyeon trước khi sống lại đã biết được tình cảm của JangSoo dành cho mình. Cô sẽ làm gì? Cp: Bigboi-misskorean của lớp 2 năm 3! Không có cp phụ vì mình chỉ stan mỗi cp này.