[Quyển 1] Chap 7

196 20 2
                                    

Chap 7
Ngày từng ngày trôi qua, lớp 2 năm 3 bình yên vui vẻ dưới sự bảo vệ của quân đội. Thế nhưng những ngày ấy đã kết thúc khi cả lớp được triệu tập để chấp hành nhiệm vụ.

Soyeon biết rằng chuyện gì tới rồi sẽ tới, thế nhưng cô thật sự hoài niệm phút giây này. Cô đảo mắt nhìn mọi người bước ra khỏi căn phòng chỉ huy, ai nấy đều có sự bức xúc cả nhân.

Sau đó cô nhìn tiểu đội trưởng, chỉ còn vài ngày nữa thôi anh ấy sẽ hy sinh. Soyeon thở dài, cô vẫn chưa nghĩ được cách gì để thay đổi thế cuộc cả.

JangSoo vô tình nhìn Soyeon thì bắt gặp cô đang nhìn tiểu đội trưởng, JangSoo thấy được trong đôi mắt ấy của cô có nhiều sự bối rối. Cậu thấy rằng cô cần tâm sự.

Vì thế nên Jangsoo đã đi lại chắn trước mặt Soyeon. Cậu hất cằm

" Này Soyeon, cậu có điều gì cần tâm sự à"

Soyeon đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bất thình lình cô bị JangSoo làm cho giật mình. Điều đầu tiên khi bình tĩnh lại là Soyeon đảo mắt nhìn xem có bị ai đó nhìn thấy hai người không, thứ hai là cô hằng giọng mắng thủ phạm trước mặt

" Này JangSoo, giật mình thật đó. Tâm sự gì?"

JangSoo thấy rõ hành động của người trước mặt, cậu phì cười nhưng không vạch trần cô. Cậu bắt đầu nội dung chính

" Thì là tớ thấy cậu cứ nhìn tiểu đội trưởng. Cậu có tâm sự gì à. Nếu có gì thì cậu cứ nói với tớ ngay cả chuyện cậu muốn tỏ tình..."

Soyeon không để JangSoo nói hết, cô nhếch môi

" Này, cậu là thần Cupid à. Đừng để ý chuyện này..."

Soyeon tính nói cậu đừng để ý thì cô bắt gặp ánh mắt chân thành của cậu. Cậu thật sự nghiêm túc với chuyện giúp người cậu thích bày tỏ tình cảm với người khác à. Nghĩ đến đó Soyeon có chút ngoài ý muốn, cô vừa cảm động lại có chút xót xa. Thế nên cô thở dài

" Thật ra thì... cậu không cần như vậy. Tên ngốc này"

Nói xong Soyeon liền bỏ đi để lại JangSoo hàng nghìn câu hỏi trong đầu. Cậu không hiểu ý Soyeon lắm, ý của cô là cậu không cần xen vào chuyện cô hay là cô vốn không tỏ tình tiểu đội trưởng nên cậu không cần tâm sự với cô. JangSoo thật sự bị câu này của cô làm rối hơn tất cả, cậu đã suy nghĩ đến tận buổi tối.

***************
Sau khi bữa ăn tối, mọi người đã được lớp trưởng tụ tập lại để đưa bảng di thư. Quả nhiên là mọi người đều làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Kiếp trước Soyeon cũng vậy nhưng kiếp này cô lại lẳng lặng một bên viết vào tờ giấy.

Chỉ có Soyeon trong đây biết rằng ra ngoài bên đó thật sự nguy hiểm hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng.

Bên kia cuộc tranh cãi đã xong, YuJeong ấm ức bước ra ngoài, cô nhìn thấy JangSoo cũng theo sau cậu ấy.

Soyeon thở dài, lần đầu tiên cô cảm thấy làm ban cán sự của lớp thật sự rất mệt mỏi.

Soyeon đứng lên nhìn mọi người, cô thở dài khuyên ngăn

" Các cậu đừng tranh cãi nữa. YuJeong cũng chỉ làm theo mệnh lệnh cấp trên. Với lại chúng ta đã là binh sĩ dự bị, việc này cũng là chuyện bắt buộc. Đây chỉ là thủ tục thôi. Với lại... tớ tin tiểu đội trưởng sẽ bảo vệ chúng ta thật tốt"

Soyeon thầm nghĩ, đúng vậy, anh ấy đã dùng cả tính mạng để bảo vệ bọn họ.

**************
Trong lều yên tĩnh, không gian chỉ còn đọng lại tiếng thầm thì của Chiyeol và DoekJung, thế nhưng dù nhỏ cỡ nào thì JangSoo cũng đã nghe được. Cậu nghe họ nói

" Này Chiyeol, cậu nhớ hồi cuối năm lớp 11, chúng ta đã có cuộc bình chọn hoa khôi lớp đó không?"

" Ừ"

" SoYeon hạng 1 nhỉ? Còn hạng 2 là Ha Na. Tụi con gái khi biết chuyện đó đã nổi điên lên"

JangSoo nhớ lại khi đó, quả thật là bọn con gái đã nổi điên trách vấn từng đứa chọn ai, nếu không chọn họ thì bọn họ liền um xùm chửi lên, nhất là hai cái miệng của JoonHee và Sooyoon.

JangSoo phì cười nhớ lại khi đó cậu cũng bị bọn con gái tra hỏi là cậu đã chọn ai, cậu đã nói rằng cậu không tham gia chuyện đó nên được hội chị em đấy bỏ qua, hội con trai nhìn phán xét.

Nhưng thật ra cậu đã nói dối, cậu thật sự bình chọn cho Soyeon. Khi biết được Soyeon hạng nhất, cậu biết được thì ra trong lớp còn có người khác thích cô, cũng phải thôi vì cô xinh đẹp tính cách lại thân thiện, cô rất được lòng tất cả mọi người.

Cô tốt đẹp như vậy thế nên JangSoo chỉ còn cách chôn giấu tình cảm của mình. Cô xứng đáng một người tốt hơn như tiểu đội trưởng, anh ấy đẹp trai, trưởng thành, chín chắn và vô cùng đáng tin cậy chứ không phải là một người bình thường như cậu.

Nghĩ đến đó JangSoo liền thở dài, nhưng mà thật ra cậu cũng không cam tâm như vậy. Có những phút giây cậu muốn theo đuổi nhưng thật sự cậu cảm thấy bản thân chưa đủ. JangSoo thầm nghĩ cậu phải mạnh mẽ hơn nữa để trở thành người tốt nhất bên cạnh Soyeon.

[ Fanfic Duty after school] Cuối cùng Soyeon đã quay đầu nhìn JangSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ