[Quyển 1] Chap 14

181 23 8
                                    

Chap 14
Bầu không khí trầm lặng, chỉ còn những tiếng khóc và tiếng thở dài não nề. Đột nhiên lúc này có tiếng nói trầm ấm vang lên phá toạt bầu không khí đau thương đó

" Các em khóc cái gì vậy?"

Soyeon cùng mọi người đồng loạt nhìn qua nơi phát ra tiếng nói quen thuộc đó. Mọi người bỗng chốc sững người. Chiyeol là người đầu tiên phản ứng, cậu ấy lấp bấp như không tin được mọi chuyện trước mắt mình

" Tiểu đội trưởng, anh WonBin, JangSoo và còn có cả...nhóm YeonSu? Làm sao mọi người có thể?"

Đúng vậy, cảnh tượng trước mặt đó là WonBin cùng JangSoo đang hai bên đỡ lấy tiểu đội trưởng có vẻ bị thương nặng ở chân, đằng sau là nhóm 3 người học sinh còn sống sót. Ai nấy cũng đều rất tả tơi như đã trải qua cuộc chiến khóc liệt nào đó.

WonBin nhìn bọn trẻ đứng im như trời trồng, gương mặt ai nấy đều mang sự ngỡ ngàng và không tin được. Anh ấy thở dài

" Sao còn đứng im đó vậy. Qua đây đi chứ"

Cuối cùng mọi người cũng đã tin được sự thật, ai nấy cũng đều hạnh phúc chạy lại hỏi han và ôm lấy tiểu đội trưởng.

Tiểu đội trưởng dù một bên chân gãy rất đau nhưng cũng vui vẻ chấp nhận những cái ôm của những đứa trẻ của mình.

Không ai biết được khi nãy vốn đã sẵn sàng đón nhận cái chết, anh lại nhớ đến những lời Soyeon đã nói, những đứa trẻ này của anh sau khi anh chết thật sự sống không tốt chút nào. Anh khi đó đã tưởng tượng vô số cảnh bọn nhỏ một mình cô độc chống chọi quái vật khi không có anh bên cạnh, anh thật sự không nỡ và yên tâm để bọn nhỏ lại. Vì thế nên lúc đó anh đã gắng gượng được tất cả. Cũng may vào phút cuối nhóm của Yeon Su và WonBin đã cứu lấy anh khỏi tử thần. Anh thầm thở phào vì anh đã không chết.

JangSoo bên cạnh vốn đang đỡ tiểu đội trưởng thì bị đám bạn của mình từ từ đẩy ra ngoài rìa lúc nào không hay. Nhưng cậu không tức giận, lại có chút buồn cười nói

" Mấy cái đứa này..."

Chưa kịp nói xong câu thì bất ngờ có ai đó đã chạy lại ôm chầm lấy JangSoo làm cậu hốt hoảng im bật.

JangSoo vốn muốn đẩy người đang ôm chầm lấy cậu ra thì cậu phát hiện người đang ôm chặt cứng mình lại là người mình luôn thầm thương-Soyeon.

Vậy nên JangSoo buông hai tay tính đẩy vai cô ra để mặc cô ôm mình, cậu khịt mũi thầm nghĩ cảm giác này rất tuyệt.

Soyeon cuối cùng cũng điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi buông cậu ra, có trời mới biết khi nãy trong đám người trở về, cô chỉ nhìn thấy cậu và chỉ muốn ôm chầm lấy cậu.

Soyeon ngước nhìn người trước mặt, cô came nhận hình như lúc cô buông ra thì cậu không vui lắm thì phải nhưng cô mặc kệ, cô vẫn còn giận cậu đó. Vì thế nên cô đấm vào ngực cậu giận dỗi

" Ai cho cậu khi nãy không cho tớ đi cùng. Đồ ngốc"

JangSoo nhớ ra chuyện lúc nãy, cậu à một tiếng. Chẳng phải lúc nãy là cậu không muốn cô gặp nguy hiểm sao. Nhưng không cần JangSoo giải thích, Soyeon cũng đã hiểu được hành động của cậu khi nãy.

Tính mắng cậu nhưng cuối cùng lại không nỡ, cô chỉ lau nước mắt ở khoé mắt rồi mỉm cười rực rỡ

" Đồ ngốc, mừng cậu trở về. Mốt đừng như vậy nữa, tớ lo chết mất"
                                  **********
Sau khi hỏi han ôm nhau vui mừng xong, lúc này mọi người mới di chuyển đến ký túc xá để xem xét vết thương nhóm của tiểu đội trưởng.

Soyeon một bên cầm thuốc khử trùng và băng keo đi đến ngồi bên cạnh JangSoo, khi nãy cô phát hiện bàn tay của cậu có một vết cào khá lớn và dài.

JangSoo thấy Soyeon chăm sóc mình thì trong lòng vui như nở hoa, vui vẻ cảm ơn cô nhưng nhận lại cái lườm của Soyeon.

Không biết lúc này tiếng của YeonJu cất lên cắt ngang bầu không khí của JangSoo và Soyeon.

" Tiểu đội trưởng bị gãy chân và tay cũng có thể bị nức xương rồi. Còn có những vết bầm lớn trên cơ thể nữa. Làm sao thầy lại bị nặng như vậy chứ?"

YeonJu là đang tính sơ cứu cho tiểu đội trưởng nhưng cô ấy lại phát hiện những vết thương rất nặng, vốn là không thể sơ cứu sơ xài được. Tiểu đội trưởng vốn lên tiếng giải thích thì WonBin cắt ngang

" Sao không thể bị thương nặng được chứ? Anh ấy nhảy từ tầng 1 xuống đấy"

Lớp 2 năm 3 nghe vậy đồng loạt lên tiếng

" Nhảy từ tầng 1 xuống?"

WonBin bị tiếng la thất thanh làm cho hoảng hồn, anh vuốt ngực rồi nháy mắt cho tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng thở dài rồi quyết định kể lại toàn bộ câu chuyện

" Lúc tôi làm xong và chạy xuống tầng 3 thì bọn quái vật đã lên đến nơi. Tôi đã cố gắng chiến đấu nhưng chỉ xuống được tầng 1. Vốn dĩ nghĩ đã chết rồi thì đột nhiên một tiếng loa phát ra ở sân thượng, bọn quái vật đã vì thế nên đã chuyển hướng. Nhưng không vì thế tôi chạy ra khỏi toà nhà được, tôi ở trong một lớp học và khoá cửa lại. May là WonBin và JangSoo đã ứng cứu tôi, hai người nấy đã đỡ tôi khi tôi nhảy xuống từ tầng 1 để thoát ra khỏi toà nhà, vậy nên những vết thương này vẫn còn nhẹ lắm"

Soyeon nghe vậy liền đoán được vết cào trên tay JangSoo là do cậu đỡ cho tiểu đội trưởng, cô vô thức nhẹ tay lại một chút.

Mọi người trong căn phòng im lặng, không ai nói gì. Tiểu đội trưởng đảo mắt đến nhóm 3 người đang ngồi cuộn một góc như vốn không tham gia vào tập thể. Anh khàn giọng hỏi

" YeonSu, có phải nhóm mấy đứa đã gắn loa trên sân thượng để phân tán dẫn dụ quái vật phải không?"

YeonSu nhìn những ánh mắt đang nhìn mình, cô ấy không phủ nhận

" Phải là chúng tôi đã làm. Tối hôm đó tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của mấy người. Chúng tôi không muốn nhìn thấy ai phải hy sinh nữa. Còn nữa, đừng nói cảm ơn, tôi chỉ muốn chuộc lỗi tối hôm đó đã làm chuyện không đúng hại thầy"

YeonSu ngại ngùng nhìn xuống đất. Lúc này đột nhiên một bàn tay đưa ra trước mặt cô ấy, là của lớp trưởng YuJeong. YuJeong mỉm cười dịu dàng nói

" YeonSu. Cậu bị trầy rồi kìa, qua kia đi tụi tớ bôi thuốc cho"

YeonSu cảm thấy trong lòng ấm áp, cuối cùng cô ấy không kìm nén nữa mà oà khóc như một đứa trẻ, dù sao cô ấy đã chịu những mất mát và tâm hồn đang chết mòn trong những ngày qua. Cuối cùng cô ấy đã trút được hết tất cả và sống trở lại như một con người.

Ánh nắng dần chiếu vào những đôi mắt trong trẻo, những nụ cười vô tư, những cái nắm tay của tình bạn chân thành. Soyeon thu hết những hình ảnh này vào tâm trí mình, cô mỉm cười, rốt cuộc tất cả đã ổn rồi.

—————-
Lời tg: thở phào. Mn yên tâm không phá cốt truyện p2 đâu.

[ Fanfic Duty after school] Cuối cùng Soyeon đã quay đầu nhìn JangSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ