[Quyển 1] Chap 6

238 24 9
                                    

Chap 6
Buổi sáng sau khi ăn sáng xong, Soyeon đã hẹn JangSoo ra gặp riêng mình. Cô ngập ngừng nhìn cậu rồi khẽ nói

" JangSoo à, tớ đã nghe lớp trưởng kể rồi. Cảm ơn cậu"

JangSoo ban đầu có chút bất ngờ vì Soyeon hẹn cậu ra bên ngoài, sau khi nghe xong lý do cậu liền mỉm cười, đôi mắt một mí hơi híp lại

" Không có gì, chuyện nên làm mà"

Soyeon nhìn cậu mỉm cười, trong lòng cô cảm thấy ấm áp, cậu vẫn luôn là chàng trai tốt bụng và sẵn sàng xông ra nguy hiểm trước để bảo vệ bạn bè. Vì lý do này nên đêm thảm kịch đó cậu đã ngã xuống đầu tiên trước họng súng của YeongSoo.

JangSoo thấy cô cứ nhìn chằm chằm cậu, cậu có chút ngại ngùng gãi đầu. Cậu có nên tranh thủ bắt chuyện với cô một chút không

" Vết thương của cậu sao rồi?"

Soyeon bừng tỉnh khỏi suy nghĩ riêng của mình, cô mím môi gật đầu

" Đã khỏi rồi. Nhưng mà tớ sợ sẽ để lại sẹo mất. Phải làm sao đây?"

Nói xong cô còn sờ lấy chỗ vết thương, gương mặt bi thảm.

JangSoo định lên tiếng an ủi cô nhưng cậu chợt nhận ra an ủi hình như có chút vô dụng, con gái rất sợ xấu đặc biệt một người cực kì ghét cái xấu như Soyeon. Cậu thở dài định nói gì đó thì bị tiếng của Soyoon cắt ngang

" Ya hai cậu ở đó làm gì thế? Sao không còn mau qua đây để đào hầm. Soyeon à vết thương cậu lành rồi phải không? Không được lười biếng đó nha"

Soyeon có chút giật mình, cô nói tạm biệt với JangSoo rồi chạy qua chỗ Sooyoon và AeSol.

Nhìn bóng lưng Soyeon chạy đi, cậu còn thấy Soyeon mỉm cười xin lỗi Sooyoon và Aesol vì bắt họ đợi, cả ba rời đi rất đi vui vẻ. Nhưng JangSoo lại bị vấn đề vết sẹo của Soyeon khiến cậu thở dài, vấn đề sầu não của Soyeon từ khi nào trở thành vấn đề sầu não của JangSoo rồi.
*******
Lúc trở lại lều, JangSoo bắt gặp Chiyeol đang phỏng vấn lớp trưởng Yujeong, Yujeong đang nói về tình hình sức khoẻ của từng thành viên như Ha Na và Soonyi hay bị say nắng, JoonHee bị bỏng lạnh ở môi và còn Soyeon thì vết thương đã khỏi nhưng lại sợ để lại sẹo.

Chiyeol đã từng phỏng vấn Soyeon về vấn đề này rồi nên cậu ấy biết, cậu ấy gật đầu sau đó lia máy quay về phía JangSoo đang đi vào, cậu hỏi

" JangSoo à, con gái chắc hẳn rất sợ sẹo nhỉ?"

JangSoo bỏ tay vô túi, nhìn cảm xúc của Soyeon lúc nãy thì cô cũng rất sợ sẹo. Vì thế nên cậu gật đầu. Sau đó cậu quay sang Yujeong hỏi

" Có cách gì để giúp Soyeon không lớp trưởng?"
Yujeong chống cằm suy nghĩ

" Quân y chắc có thuốc trị sẹo..."

Lớp trưởng chưa kịp nói hết thì bị một tiếng hét như gà bị cắt cổ cắt ngang của Taeman

" Lớp trưởng, lớp trưởng"

Yujeong mệt mỏi thở dài, sau đó đứng dậy rời đi. Trong lều lúc này chỉ còn Chiyeol, JangSoo và máy quay. Máy quay vẫn còn đang ghi hình JangSoo, Chiyeol hỏi nhỏ

" Cậu đang suy nghĩ gì đấy JangSoo?"

" Chắc là anh WonBin"

Để lại câu nói không đầu không đuôi, JangSoo rời đi để lại Chiyeol khó hiểu đằng sau, cậu ấy tắt máy quay rồi gãi đầu lảm nhảm

" JangSoo trông lạ quá"
*********
Buổi tối sau khi ăn xong, JangSoo hẹn Soyeon ra ngoài lều. Soyeon nhìn JangSoo khó hiểu

" Chuyện gì đấy JangSoo?"

JangSoo mím môi, trong túi móc ra một tuýp gel màu trắng nhỏ đưa lên trước mặt cô. Cậu khẽ nói

" Đưa cậu. Dù không phải loại gel trị sẹo tốt nhất nhưng lại là thứ tốt nhất trong quân y rồi"

Soyeon bất ngờ nhìn cậu, lời nói cô thốt ra sáng nay thế mà cậu lại ghi nhớ rõ như vậy. Nhưng mà trong quân đội nghiêm ngặt sao cậu có thể lấy được. Cô nhíu mày

" Này, sao cậu lấy được vậy. Tớ không chấp nhận cậu làm phạm vi không đúng trong quân đội đâu nha"

JangSoo phì cười, cậu bỏ hai tay vô túi, trong đầu nghĩ đến chuyện vừa rồi, quả thật để lấy gel này cậu không làm việc phi pháp, chỉ là một chút thủ đoạn nhưng cũng không phải do cậu làm. Vậy nên cậu mỉm cười

" Cậu yên tâm mà dùng, không làm việc phạm pháp như cậu nghĩ đâu"

Soyeon thở phào nhét tuýp thuốc vào túi áo. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt chân thành

" Cảm ơn cậu, vì tất cả. Tại sao cậu lại tốt với tớ như thế?"

JangSoo chìm đắm trong ánh mắt sáng rực của Soyeon, bầu không khí dần trở nên mập mờ.
Lúc này một tiếng của Sooyoon lại một lần nữa cắt đứt bầu không khí quỷ dị này

" Ya, Soyeon JangSoo, đến giờ ngủ rồi. Hai cậu còn tính nhìn nhau đến bao giờ?"

Ánh mắt Soyeon rời đi trước, cô ngại ngùng chạy lại vô lều, tiếng của Sooyoon cứ vang vảng

" Nè tớ thấy hai đứa này có vấn đề. Nói đi Soyeon, hai cậu nói gì đấy?"

" Yaya được đấy. Tớ cũng thấy, Soyeon đừng cãi" JoonHee quyết không buông tha

" Cậu không còn mê tiểu đội trưởng nữa sao Soyeon?" Ha Na gặng hỏi

Tiếng mấy cô gái trong căn lều khúc khích với nhau, hầu hết là trêu chọc Soyeon nhưng cô quyết định giả chết cho đến khi tiếng tiểu trường yêu cầu mọi người nghỉ ngơi.

JangSoo bên ngoài thở dài, trong một phút nào đó, cậu đã xém nói ra tình cảm của mình. Cậu mỉm cười bất đắc dĩ bước lại vô lều, thôi không sao, cậu vẫn còn thời gian, giờ không phải là lúc.
***********
Ở một nơi nào đó, WonBin hắt xì rời khỏi quân y. Nay anh được JangSoo nhờ lấy giùm tuýp trị sẹo của nữ quân y. Nữ quân y sẵn lòng đưa anh nhưng anh đã bị cô ấy giữ chân cho đến bây giờ. Nghĩ lại cũng thật đáng sợ.

[ Fanfic Duty after school] Cuối cùng Soyeon đã quay đầu nhìn JangSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ