[Quyển 1] Chap 11

173 22 11
                                    

Chap 11
Không bao lâu cả tiểu đội đã tập hợp lại lúc giữa khuya vì Na Ra và Chiyeol phát hiện sự kì lạ của quả cầu.

Dù phát hiện ra hướng đi và sự nguy hiểm của quả cầu mang tới nhưng tiểu đội trưởng vẫn yêu cầu mọi người rời đi lúc 7 giờ sáng vì với anh sự an toàn của bọn trẻ là trên hết.

Dĩ nhiên mọi người không đồng ý và quyết định ở lại cùng với tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng và WonBin vô cùng cảm động, ánh mắt hai người nhìn bọn trẻ trước mặt vô cùng tự hào.

Sau đó bọn họ đều bị giải tán đi ngủ sớm để chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai, còn tiểu đội trưởng và WonBin cùng nhau thám thính trường và ra kế hoạch tác chiến hợp lý, họ đều không biết có bóng dáng nhỏ nhắn theo sau bọn họ.
*******
Khi tiểu đội trưởng và WonBin đi đến hành lang tầng 2 thì hai người đồng loạt dừng lại, tiểu đội trưởng quay ra đằng sau căng thẳng hét

" Ai đó"

Bóng dáng nhỏ nhắn của Soyeon liền hiện lên, tiểu đội trưởng và WonBin thấy vậy liền trút bỏ căng thẳng vì họ đều tưởng tiếng động đằng sau là của quái vật hoặc ai đó khác.

Tiểu đội trưởng nhìn Soyeon, anh khó hiểu hỏi cô

" Khuya rồi sao em không ngủ. Đi theo làm gì?"

Soyeon nhìn anh ấy, cô có chút căng thẳng vì không biết lời cô nói ra đây anh có tin cô như JangSoo nói không.

" Tiểu đội trưởng thật ra em muốn nói về kế hoạch một chút"

Đợi tiểu đội trưởng hửm một cái Soyeon mới nói tiếp

" Nãy giờ em nghe tiểu đội trưởng bàn kế hoạch với anh WonBin. Em thấy nó là một kế hoạch tốt nhưng tiểu đội trưởng có nghĩ đến khi quả cầu di chuyển nhanh hơn dự kiến thì sẽ làm sao không?"

Tiểu đội trưởng và WonBin nhìn cô, họ không nghĩ cô gái trước mặt sẽ nhìn được vấn đề thấu đáo như vậy, quả thật hai người bọn họ cũng rất lo nhưng không còn cách nào khác. Tiểu đội trưởng tính an ủi cô thì liền bị cô cắt ngang

" Em biết tiểu đội trưởng sẽ yêu cầu bọn em rời đi, thầy sẽ ở lại một mình làm nốt phần còn lại...nhưng thầy có nghĩ là...thầy sẽ thoát ra kịp không?"

Lúc này Soyeon đã không bình tĩnh được, những từ cuối đã trở nên rung rẩy. Kí ức và lời nói kiếp trước của tiểu đội trưởng không ngừng ùa về, anh nói là anh thoát không kịp rồi nên yêu cầu mọi người kích nổ, anh không thể ở bên bảo vệ bọn họ được nữa.

Tiểu đội trưởng không thể phủ nhận những lời nói của Soyeon, quả thật trong tình huống đó anh cũng sẽ làm như vậy. Nhìn cô gái đang nức nở trước mặt, anh thở dài

" Soyeon à, em nghĩ nhiều rồi. Sẽ không sao đâu..."

Chưa để anh nói hết Soyeon đã nức nở cắt ngang

" Em đã mơ một giấc mơ là thầy không thể thoát ra được. Em biết thầy không tin nhưng em cũng phải nói. Em xin thầy hãy nghĩ đến kế hoạch khác. Còn nếu thầy vẫn giữ kế hoạch này, thì khi đó mong thầy đừng đuổi bọn em đi. Em xin thầy hãy sống sót, bọn em không thể mất thầy"

[ Fanfic Duty after school] Cuối cùng Soyeon đã quay đầu nhìn JangSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ